Monday, April 23, 2018

Chuyện ngày 30-4

“Đoàn quân Tàu ô đi, chung lòng kíu quốc…” 

Bảo Giang (Danlambao) - Bài hát này quen qúa phải không bạn? Đã thế, khi còn ở bắc nhiều người đã bị nổi da gà khi nó nhắc đến câu đầy man rợ “cờ in máu chiến thắng vang hồn nước…”. Phần cá nhân, mãi đến sau này khi lớn lên, tôi mới biết đó là bài quốc ca của nhà nước Việt cộng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Và biết thêm, chính nó là một trong những nguyên nhân làm cho đồng bào ta ở miền bắc phải bỏ lại cửa nhà, tài sản ruộng đất mà kéo nhau vào nam năm 1954. Lý do, bài hát tung hê như thế, nhưng không ai thấy hồn nước Nam ở nơi đâu. Trái lại, chỉ thấy có hồn Tàu lơ lửng thôi! Bạn đừng vội trách tôi chế biến nhá, nhưng hãy cùng tôi bước đi theo từng bước để xem cái “cờ máu in hình nước” ấy ở đâu, ra sao? Nó mang hồn Tầu hay hồn Việt cộng đây?

I. Những chuyện trên đất Bắc

Dĩ nhiên là có rất nhiều chuyện cần nhắc đến. Nhưng nơi đây, tôi chỉ ghi lại vài ba điều nhỏ mà ai cũng đã biết tỏ tường mà thôi.

1. Với những người hoạt động vì đất nước

Mãi mãi dòng lịch sử Việt Nam còn nhắc đến công cuộc kháng chiến chống bọn xâm lược Pháp của toàn dân Việt Nam. Và muôn đời nơi đây còn nhắc đến tên tuổi những vị anh hùng, tài danh của dân tộc như Phan Bội Châu đã bị Hồ Chí Minh trong vai Lý Thụy và Lâm Đức Thụ lừa bán cho Pháp để lấy 100,000 fr. (Thành ngữ - điển tích - Danh nhân tự điển - NXB Văn Học).  Kế đến, những nhà hoạt động cho đất nước này trong giới tôn giáo cũng như văn nghệ, chính trị như Đức Hùynh Phú Sổ, cha Chính Vinh (nhà thờ Hà Nội) hay nhà văn Khái Hưng… cũng đều bị quân Tàu ô Hồ Chí Minh ám sát, thủ tiêu hay giết hại trong các nhà tù ở ngoài bắc hay trong nam. Và dĩ nhiên, còn rất nhiều những chiến sỹ của Việt Nam đã bị chung số phận. Tuy nhiên, trong trang giấy nhỏ hẹp này không có đủ số trang để viết về từng tội ác của chúng.

2. Với người dân Việt Nam

Trong chiến tranh, ai cũng biết ngưòi dân Việt Nam đã bị căng ra vì bom rơi, đạn xéo qua nhiều năm. Dĩ nhiên, con số bị chết do chiến tranh có thể lớn hơn, nhưng không bao giờ lại kinh hoàng hơn, khủng khiếp hơn, hoặc kinh dị cho bằng con số những người Việt Nam bị tập đoàn Hồ Chí Minh chém lén, thủ tiêu trong thời chiến hay tặng dao, tặng búa trong mùa đấu tố 1953-1956.

Ai cũng biết, dòng lịch sử của Việt Nam còn ghi lại cuộc tàn sát, giết dân lành vô cùng độc ác, tàn bạo của Hồ Chí Minh đã mở ra ngay từ khi cuộc chiến tranh Pháp Việt chưa kết thúc. Chỉ riêng trong cao điểm 1953-1956, tập đoàn cộng phỉ Hồ Chí Minh đã sát hại trên số 172,000 ngàn người Việt Nam. Và chuyện kinh tởm hơn là, sau khi giết người, cướp của, chúng reo hò rồi treo vào cổ người vừa bị giết một bản án là phú nông hay địa hào. Từ đây, những người liên hệ còn sống trong gia đình của người bị kết án trở thành những kẻ vô gia cư, tự kiếm ăn từ cái chuồng trâu này đến cái chuồng bò khác (vợ của nhà thơ Hữu Loan là một thí dụ).

Nhìn và thực tế là trong ngành nông nghiệp Việt Nam thời đó, đa phần những phú nông, trung nông này chỉ có vài, ba mẫu ruộng, vài dàn trâu cày. Đời họ là một đời bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để có bát cơm, manh áo cho gia đình. Tuy thế, những thành phần lao động này đã phải nhận lấy án tử. Họ phải chết vì những lý do sau: Thứ nhất, Hồ chí Minh muốn tước đoạt lấy phần tài sản của họ. Thứ hai, sau chiến tranh mã tấu có thừa, y không ngần ngại tặng cho thành phần này mỗi người một nhát. Sau cùng, y biết rõ là có chém, có giết là chém giết người Việt Nam thôi, những ngưòi này chẳng có một ai có liên hệ đến dòng Hồ Quang bên Tàu của y. Nên chẳng cần phải suy tính!

Tuy nhiên, phần lịch sử Việt Nam sẽ ngàn đời không khi nào quên ghi lại những nỗi kinh hoàng này. Đã thế, còn nổi lên trên nỗi kinh hoàng ấy là hình ảnh của bà Nguyễn Thị Năm, một phú hộ đã bỏ ra hàng ngàn lượng vàng để ủng hộ cho kháng chiến chống pháp. Hơn thế, nơi ở của bà đã là một trạm trú ẩn, nơi dừng chân, rồi bao che và liên lạc an toàn với cơm ngon rượu qúy ngày ngày hai buổi đem lên cho những tên cán cộng đáng gọi là bất lương như những Đặng Xuân Khu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Tùng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Lương Bằng, Lê Đức Thọ… Và có khi có mặt cả chính bản thân Hồ Chí Minh cùng chung hưởng. 

Kết quả, chính bà đã nhận được cái mã tấu cũng như bản cáo trạng “địa chủ ác ghê” của Hồ Chí Minh viết như kỷ niệm để đời được đọc trong ngày sử án. Hơn thế, đích thân Hồ Chí Minh và Đặng Xuân Khu “kẻ đeo kính râm, kẻ bịt râu che mặt đến dự một buổi” (Đèn Cù, Trần Đĩnh). Ngày nay bất cứ ai đọc lại bài viết này thì cũng đểu phải nôn mửa vì cái phản phúc, bất nghĩa, vô nhân nếu như không muốn nói là vô loài và độc ác của chính kẻ viết ra nó. Nhiều người cho rằng. Nếu bà biết được cái lòng lang dạ sói của chúng, bà báo cho mật thám Pháp một câu thì… ô hô Việt cộng! Tiếc, thật tiếc!

3. Cuộc di cư

Với những bản tin trên và sự thật về Việt Minh đã được phơi bày ở khắp nơi, nên ngay sau ngày đình chiến 20-7-1954 đã có gần một triệu ngưòi dân miền bắc, từ thành thị cho đến nông thôn, kể cả miền thượng du đã để lại toàn bộ nhà cửa, của cải và liều chết di cư vào nam. Có đoạn đường di cư nào ngắn và tốt đẹp đâu! Nhưng nếu không vươn ra khỏi nỗi lo âu, sợ hãi hoặc không chạy thoát, người ta tin chắc chắn rằng con số những người bị chúng thảm sát trong mùa đấu tố không phải là 172,000 người, nhưng phải là một số lượng nhiều hơn thế nhiều. Và lẽ dĩ nhiên, ở làng tôi biết đâu lại có những kẻ học theo gương của Hồ Chí Minh hay chỉ tay vào mặt bố mẹ theo “ ông đội, bà đội” mà hỏi “Thằng này, con này, mày có biết ông là ai không”? (Chứng từ của GM Lê Đắc Trọng, Hà Nội) Hoặc gỉa “Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì sẽ nhất định chống lại”. Bà mẹ cắn lưỡi không chết, ít lâu sau nhảy giếng tự tử. Nhờ thành tích giết mẹ đó, Chu Văn Biên được đảng trao chức Thứ trưởng Bộ nông nghiệp (Đèn Cù, Trần Đĩnh)

II. Những di truyền tội ác do Việt cộng thực hiện tại miền nam Việt Nam

1. Tết Mậu Thân

Chuyện Việt cộng đắp mô trên đường ở miền nam không phải chờ đến năm 1968 mới có, nhưng là trưóc đó, từ cuối năm 1962, chuyện đêm đêm Việt cộng đắp mô, mò vào làng thôn cướp của giết người đã xảy ra tại nhiều nơi. Nhưng khi quôc sách Ấp Chiến Lược ra đời, việc Việt cộng đêm đêm muốn đi cướp của giết người, kiếm ăn tự nhiên ra khó, và càng lúc càng co cụm vào trong cõi chết. Tuy nhiên, cuộc đảo chánh ờ miền nam vào ngày 01-11-1975 do một bọn tướng, tá phản phúc thực hiện đã đưa miền nam vào cõi chết. Trước mắt, chúng giết chết mộng ước xây dựng Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Công lý ở miền nam, sau còn là sự mở đường cho tập đoàn cộng phỉ từ bắc tràn vào nam.

Thật vậy, câu chuyện ở miền nam từ đây như chuyện nhà không chủ với cảnh:

“Nơi biên cương từng ngày bão nổi.
Chốn lầu son con rối hát hò.
Cơ may đục nước béo cò,
Hang sâu chuột chũi bày trò lửa binh"

Ai cũng biết, từ đây miền nam như nhà không chủ. Ấp Chiến Lược bị chúng hủy hoại, mở đường cho Việt cộng xuôi nam và lẩn tránh vào làng thôn ngày một nhiều hơn. Cuối cùng, cuộc chiến bùng nổ trên hầu hết các tỉnh thành ở miền nam vào tết Mậu Thân 1968. Kết qủa, tuy mọi tỉnh thành đến đồn vắng nơi rừng cao đều trở lại yên bình với ngọn cờ Vàng bay cao. Nhưng giá máu của quãng thời gian này không phải là nhỏ.

Riêng Huế, một thành phố nơi tuyến đầu, sau một tháng trời được đoàn quân Tàu ô đến giải phóng, và nhờ tài chỉ điểm hạ quyết tâm giết chết nguồn vui trong cuộc sống của đồng bào ta qua những tên tay sai Nguyễn Đóa, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Kiều Trinh, Lê Văn Hảo… hoặc gỉa, không thiếu tên tuổi của Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang… đã có hơn 6000 người dân Huế, bao gồm từ trẻ thơ đến ông già bà cả đã được Hồ Chí Minh cột chung lại với nhau bằng giây lòi tói và đẩy vào những mồ tập thể. Chính nhà văn quân đội của Việt cộng, đại tá Xuân Thiều trình bày: “Tôi thấy Tết Mậu Thân 68 ở Huế chết chóc nhiều quá, mất mát đau thương lớn quá. Bộ đội chết không còn người để chôn nhau. Dân chết cũng nhiều...” Mới nghe có thế, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đứng bật dậy, đỏ mặt quát: “Ngu! Ngu! Đại Tá mà ngu!...” rồi ông đùng đùng bước nhanh ra cửa như chạy trốn”!

Ai cũng biết, biến cố Mậu Thân xảy ra chưa đầy một tháng, theo báo chí Cộng Sản tiết lộ vào năm 1998 (kỷ niệm 30 năm Mậu Thân 1968 - 1998) thì đã có trên 100.000 lính Việt Cộng chết hoặc mất tích. Trong khi đó, theo thống kê của VNCH có 4.954 binh sĩ tử trận, 15.097 bị thương. Về phía Hoa Kỳ có 147 chết và 857 bị thương. Cộng Sản đã làm cho 627.000 dân vô tội phải cảnh màn trời chiếu đất, phải bỏ vùng quê chạy về thành phố, có 14.300 dân bị chết và 24.000 người bị thương.

Xem ra, chiến công ấy của tập đoàn CS Hồ Chí Minh là đời đời vinh quang với ngọn cờ đỏ Phúc Kiến. Phần người dân Việt là đời đời còn ghi lại nét đau thương.

2. Chuyện mùa hè đỏ lửa 1972

“Thành Quảng Trị máu tươi hồng
Thân người như rạ chất chồng lên cao…"

Đây là câu chuyện về một “Mùa Hè Đỏ Lửa” (tựa đề một cuốn sách của Phan Nhật Nam). Hoặc giả “chẳng thấy phố chẳng thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ”! (Trần Dần). Kết quả, sau hơn mấy tháng trời tạm chiếm cổ Thành Quảng Trị, cộng sản Hồ Chí Minh đã bị đánh bật ra khỏi nơi đây. Tuy nhiên, sau cơn bão lửa với 51 ngày đêm (không tính thời gian VC chiếm cổ thành trước đó), nắm xương gởi vào lòng đất được kiểm nghiệm về phía Việt Nam Cộng Hòa trong chiến dịch này là hơn 3400 Tử Sỹ của Thủy quân Lục Chiến, Nhảy Dù… Tất cả được an táng theo nghi lễ trong các nghĩa trang quân đội. Vê phía Việt cộng được ghi nhận là các sư đoàn 308, 305, 325 và các trung đoàn chiến xa 203 và 302 đã bị tổn thất nặng nề. Riêng trung đoàn 48 phòng thủ trong cổ thành coi như đã hoàn toàn được giải phóng, xóa sổ. Tất cả có trên 5542 quân bị chết để xác tại trận, số chết ở bên ngoài rồi được mang đi và bị thương không thể kiểm đếm được là bao nhiêu. Phận những người đã nằm xuống tại trận địa thì sau đó được chôn trong những ngôi mồ tập thể không tên không tuổi.

Qủa thật là cảnh “chẳng thấy phố cũng chẳng thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ”!

3. Đại lộ kinh hoàng

Sau Huế là Đại Lộ Kinh Hoàng rồi đến Quảng Trị. Sau này là đưòng số 7, số 9, số 10 từ cao nguyên Trung Phần xuôi nam vào những ngày đầu tháng 3-1975. Đó là những đoạn đường kinh hoàng, đẫm lệ, thẫm máu, có lẽ không bao giờ mờ phai đi trong tâm trí của những người Việt Nam cùng thời. Và có sẽ cũng chẳng bao giờ không làm cho những người đến sau hết bàng hoàng, đớn đau khi nghe nhắc lại chuyện xưa. Tuy thế, đó chưa phải là đoạn kết. Tất cả đều thu gọn lại vào ngày 30-4-1975 tại Sài Gòn. Nơi đó, tuy không có những cuộc giao tranh đẫm máu. Nơi đó chưa có những cuộc thảm sát tưới máu của đồng bào Việt Nam do Việt cộng thực hiện. Nhưng nơi đó sẽ là nơi dòng nước mắt của người Việt Nam không bao giờ cạn. Bởi lẽ, từ đây người Việt Nam đã mất tất cả. Mất từ cuộc sống về tinh thần là Tự Do, Độc Lập và Công Lý. Rồi mất hơi thở từ ngọn cờ Vàng yêu thương, tình nghĩa của quê hương. Sau cùng, tất cả đều bị trấn lột toàn bộ phần thể chất, từ nhà cửa cho đến ruộng vườn, áo cơm. Xem ra, chuyện mất mát này còn tàn bạo thê lương hơn cả sự chết.

- Tại sao thế?

Tất cả được trả lời bằng một tiếng kêu thất thanh:

- Ta đã mất nước. Giặc đã vào nhà!

Cùng với tiếng kêu gào thất thanh ấy là tiếng kèn loa của quân bắc cộng: “Nhà của chúng ta ở, vợ của chúng ta sài, con của chúng ta bắt làm nô lệ, phần chúng ta đưa đi cải tạo...” (Nguyễn Hộ). Sau này là Đỗ Mười cũng lập lại tương tự: “Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn…"(Đỗ Mười). Hỏi xem, người miền nam còn lại gì sau những mệnh lệnh chỉ huy man rợ ấy? 

(Còn Tiếp)
Mùa Quốc Hận thứ 43


Kế hoạch dâng Tổ Quốc cho Tàu Cộng của Trọng Lú

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Như chúng ta đều biết hội nghị Thành Đô do Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười qua ký kết với Tàu Cộng 3-4/9/1990 đã cận kề.

Hầu hết chúng ta chỉ biết Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười qua cuộc họp trong 2 ngày và đã ký những gì trong đó thì chúng ta không được biết, bởi vì truyền thống của đảng cướp csvn là cho dù phải mất nước nhưng không thể mất cái đảng trong hang Pắc Pó này được, vì thế chúng giầu nhẹm chuyện này cho tới nay cũng chưa ai biết hiệp định ký những điều khoản nào trong đó.

Mãi tới ngày 20/07/2014, tướng VC Lê Duy Mật chạy làng mới tiết lộ một chi tiết quan trọng trong hiệp định như sau:

“Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như TQ đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía TQ đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên và cho VN thời gian 30 năm(1990-2020) để ĐCSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc TQ” ( Tân Hoa Xã). 

Ông bà ta có câu :"Cây kim trong túi lâu ngày cũng lòi ra", vì thế chúng có giấu nhẹm chuyện này cuối cùng cũng sẽ được phanh phui ra ánh sáng để quốc tế và mọi người biết cái bản mặt bán nước của chế độ đánh Pháp, lật Nhật đuổi Mỹ rốt cuộc dâng Tổ Quốc hai tay cho Tàu Cộng ngọt lịm vô điều kiện.

Cũng chẳng trách được cái đám khố rách áo ôm trước 30/04/1975 nhận viện trợ của Tàu Cộng từ cây kim sợi chỉ lôi lai vào cướp miền Nam, không có gì để trả nợ đành cắt biển đảo, đất đai, Tổ Quốc ra trừ nợ, chủ yếu miễn sao giữ vững được cài đảng để tha hồ cướp giết, bóc lột người dân đến tận xương tuỷ. Suy cho cùng bọn csvn chui từ trong hang Pắc Pó ra nếu không có Tàu Cộng chi viện từ A-Z thì không lý ở truồng vào ăn cướp miền Nam VN à. Đời có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no, chúng gần chết chìm nhưng vớ được cái phao Tàu Cộng quăng cho thì vội vàng nhận ngay không do dự, dù có biết sau này sẽ phải trả một giá rất đắt như hiện tại.

Năm 1979, Tàu Cộng đã xua quân qua các tỉnh biên giới phía Bắc dạy cho csvn một bài học ăn cháo đái bát khi tbt Lê Duẫn lúc bấy giờ bỏ lơ Tàu Cộng thân với phe Liên Sô và thanh trừng phe Tàu Cộng cũng như đem quân qua xâm lược Cambodia đánh quân Pôn Pốt mà cái miệng vẫn rêu rao tuyên truyền là làm "Nghĩa Vụ Quốc Tế".

Sau khi khối Liên Sô sụp đổ Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười sợ hiệu ứng Domino dây chuyền csvn cũng sẽ sụp đổ theo nên vội vàng chạy qua cầu hoà và làm thân với Tàu Cộng rồi nhượng bộ một số thoả thuận đất đai cho Tàu Cộng, từ đó mới có khẩu hiệu 4 tốt 16 chữ vàng.

Từ đó tới nay csvn lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu Cộng hễ tên nào lên nhậm chức mới cũng phải qua yết kiến và xin ý kiến chỉ thị của Tàu Cộng. Rõ nét nhất là hiện nay tbt Nguyễn Phú Trọng quy phục 100%, Tàu Cộng bảo sao nghe vậy, vâng lệnh răm rắp không dám hó hé dù bị Tàu cộng đè đầu cỡi cổ, bắt phải rút ra khỏi mỏ dầu Cá Rồng Đỏ và mỏ Cá Voi Xanh đang hợp đồng khai thác với công ty ngoại quốc cũng phải rút chân ra chạy mất dép.

Thời Nguyễn Phú Trọng ngày sát nhập rõ nét nhất, các công ty Tàu Cộng bỏ thầu thấp nhưng toàn bộ đã trúng thầu các công trình, cho nhập hàng hoá mất phẩm chất của Tàu Cộng tràn lan vào VN, cho Tàu Cộng thuê các yếu điểm, cửa biển quan trọng để Tàu Cộng xây dựng những khu biệt lập mà người dân kể cả vc cũng không dám bén mảng tới. Tất cả cửa khẩu mở cửa đón tiếp người của Tàu Cộng tự do qua VN mà không cần thủ tục nào hay giấy tờ nào hết. 

Phong trào đốt lò chống tham nhũng của NPT có mấy vấn đề sau:

1. Trả thù phe 3 Dũng vì sau đại hội trước đã không kỷ luật được một đồng chí X.
2. Nhận lệnh của tình báo Hoa Nam thanh trừng người VN để đưa người của Tàu Cộng thay thế từ từ.
3. Diệt đám côn an còn đảng còn tiền của Trần Đại Quang muốn làm phản bắt Trọng Lú vì tội bán nước trong hội nghị Trung Ương vừa qua. Bằng chứng là một số tướng côn an đã bị vào hộp.
4. Để hốt lại tài sản đắp vào túi riêng và gỡ gạc cho ngân sách đang thiếu hụt trầm trọng.
5. Dọn đường cho việc sát nhập sớm hơn năm 2000 để xuôi chèo mát máy.
6. Để doạ những phe cánh khác không dám ngóc đầu lên chống đối khi lệnh sát nhập được loan ra.

Với những lý do trên Trọng Lú đã lộ bản chất sống chết bám gót Tàu Cộng để kỳ hội nghị lần này vẫn được ngồi trên cái ghế tbt kiêm chủ tịch nước chí ít cũng là một quan thái thú đứng đầu An Nam hay một tỉnh tự trị lấy tên là tỉnh Âu Lạc trực thuộc Tàu Cộng như Nội Mông, Tân Cương. Không biết người dân trong nước đã nhận ra cái dã tâm của Trọng Lú và bè lũ bán nước chưa hay vẫn còn thờ ơ lãnh đạm trước vận mệnh của Tổ Quốc.

Ngày 21/04/2018

68 đùng đùng, 18 lùng bùng!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Chúng gồm toàn những tên ăn dơ, ở dơ, hôi nách nhưng luôn tỏ ra phong cách. Ăn nói không theo sách, viết thì cố luồn lách, nhưng gương mặt thì lúc nào cũng hách, tư tưởng như mớ giẻ rách, nói cười thì lãng nhách. Chúng noi gương theo Hồ Chí Minh, một thứ ma quái yêu tinh, gian ác đến thất kinh, biến cả nước tàn tạ điêu linh. Nhìn vào đất nước thì toàn là nhục mà chẳng thấy vinh.

*

Đảng, xã hội chủ nghĩa là con đỉa hút máu, chúng là tập hợp của đám gian, bọn láo. Nói về chúng riết rồi cũng chán, chán như con gián, như khi nhìn cái quần "bị thương" mỗi tháng. 

Nhắc đến cái thứ đảng đoản hậu, cả bầy tham nhũng, cả bầy buôn lậu thì thấy oải như chè đậu. Chúng giờ rệu rạo như những khúc gỗ mục hay mớ cá nục không bao giờ biết nhục. Chúng tranh ăn từng đống, chúng giành nhau từng cục rồi đớp rồi húc... trông tựa bầy gia súc.

Chúng gồm toàn những tên ăn dơ, ở dơ, hôi nách nhưng luôn tỏ ra phong cách. Ăn nói không theo sách, viết thì cố luồn lách, nhưng gương mặt thì lúc nào cũng hách, tư tưởng như mớ giẻ rách, nói cười thì lãng nhách.

Chúng noi gương theo Hồ Chí Minh, một thứ ma quái yêu tinh, gian ác đến thất kinh, biến cả nước tàn tạ điêu linh. Nhìn vào đất nước thì toàn là nhục mà chẳng thấy vinh.

Đất nước giờ đây thật là quải, bị đám sán lãi hút hết của cải, khiến nợ nần quá tải, tương lai thật là thiệt là sợ hãi. Vậy mà đảng đĩ cứ lải nhải... oải ơi là oải.

Xưa đùng đùng, nay khùng khùng!

68 súng nổ đùng đùng
2018 đám khùng hoan hô
68 theo lệnh của Hồ
Tấn công nổi dậy... cơ đồ thuộc ta
Mậu Thân máu đổ sơn hà
69 Hồ tức, chuyển qua từ trần.

18 một lũ cù lần
Ca múa trên khối xác dân dập vùi
Kền kền vũ điệu múa vui
Vui trên thân xác ngậm ngùi oán than

Đảng cộng, một lũ hung tàn
Nơi nào chúng đến, điêu tàn đến theo
43 năm, nước vẫn nghèo
Hòa bình mà chúng vẫn gieo hận thù

43 năm, ngậm mù u
Để rồi đất nước thiên thu thuộc Tàu
68 máu lửa một màu
75 cả nước ôm nhau xuống mồ

Nối bước đường của giặc Hồ
Đảng cộng là lũ ma cô điếm đàng
Chúng là một bọn Việt gian
Sẵn sàng qui phục ngoại bang vì hèn.

Ăn trên xương máu dân đen
Múa trên tiếng trống tiếng kèn vong nô
68 theo lệnh của Hồ
20 lệnh Tập sáp vô nước Tàu.

Thế là thỏa ý Hồ Mao
Thành Đô Mật Nghị cùng nhau một nhà
Việt Nam, tỉnh của đại ca
Dân Nam quì mọp lạy cha thiên triều.

Nhận diện Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng TT&TT CSVN

Giáo Già (Danlambao) - "...một “thần quyền lực” đang lâm nguy, đó là ông bộ trưởng 4T- [Thông tin-Truyền thông] Trương Minh Tuấn, đang có đà vươn lên như diều gặp gió thì bỗng đứt dây, rơi tự do, do bị truy tố là chủ mưu trong vụ đại án mua bán Mobifone–AVG. Ông là hung thần đàn áp báo chí, đàn áp các bloger, tịch thu hơn 10 thẻ nhà báo cá nhân, buộc đình bản 3 tờ báo. Từ ngày được kiêm thêm chức phó Ban Tuyên giáo TƯ, Tuấn càng trở nên hung dữ để vừa che lấp tội tham nhũng cực lớn, vừa lập công với cấp trên, hy vọng được vào Bộ Chính trị trong kỳ họp TƯ 7 sắp đến, sau khi ông Đinh Thế Huynh bỗng nhiên bị bịnh nặng, mất ghế trong Bộ Chính trị..."

*

Ngày 21 tháng 4 năm 2018

H,

Nhìn lại quá trình công tác của Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông Tin & Truyền Thông CSVN, người ta được biết:

- 7/1987 – 9/1998: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, Chuyên viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, sau đó làm Trưởng phòng Tuyên truyền, báo chí, Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy Quảng Bình.
- 9/1998 – 9/2002: Chuyên viên, rồi Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tư tưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

- 10/2002 – 3/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại Thành phố Đà Nẵng.

- 3/2006 – 8/2011: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, sau đó là Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương.

- 8/2011 – 02/2014: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Ban tuyên giáo Trung ương.

- 02/2014 – 4/2016: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

- 4/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (từ tháng 7/2016 đến nay). Vào những ngày Tuấn được một số dư luận xem là “trùm thông tin” nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí nhà nước. Tuấn đặc biệt tỏ ra “cực đỏ” và “kiên định chủ nghĩa xã hội” khi chính thức nhậm chức bộ trưởng, lấp ló cơ hội soán cái ghế của Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương của Võ Văn Thưởng… Nhưng vụ án Mobilfone mở ra khiến hoạn lộ của Tuấn coi như đứt đoạn và Tuấn cũng có cơ nguy theo chân Đinh La Thăng mặc áo tù “ngậm mối căm hờn sau song sắt lạnh”.

Được biết, Ông Trương Minh Tuấn, tức Tuấn rọ, làm Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Việt Nam từ đầu tháng 4/2016, tức là đúng thời điểm bắt đầu xảy ra thảm hoạ môi trường Formosa mà ngành tuyên giáo của ông cùng với mấy cái loa VTV, VOV… đã cố sức ép xã hội phải gọi nó là "sự cố" cho bằng được.


Vừa lên ngôi, một trong những sự kiện đình đám đầu tiên người "anh cả của làng báo” này cho tổ chức một đoàn nhà báo đồ đệ đi ăn hải sản Vũng Áng để chứng minh rằng biển đã sạch, yêu nước là phải ăn cá [xem hình], tắm biển. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển trong bữa trưa hôm ấy có xin uống thêm cốc bia nhưng ông Tuấn không cho vì còn phải làm việc [Xem phụ đính 1].

Còn nhớ, trước đó, trưa 22/8, ngay sau khi kết thúc Hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, để khẳng định biển miền Trung an toàn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã cùng lãnh đạo 4 tỉnh miền Trung và các chuyên gia nước ngoài đã đi tắm biển và ăn hải sản ở khu du lịch Cửa Việt, Quảng Trị [xem hình].

Khẳng định biển sạch, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và lãnh đạo 4 tỉnh miền Trung tắm biển, ăn hải sản
Nhưng, một “thần quyền lực” đang lâm nguy, đó là ông bộ trưởng 4T- [Thông tin-Truyền thông] Trương Minh Tuấn, đang có đà vươn lên như diều gặp gió thì bỗng đứt dây, rơi tự do, do bị truy tố là chủ mưu trong vụ đại án mua bán Mobifone–AVG. Ông là hung thần đàn áp báo chí, đàn áp các bloger, tịch thu hơn 10 thẻ nhà báo cá nhân, buộc đình bản 3 tờ báo. Từ ngày được kiêm thêm chức phó Ban Tuyên giáo TƯ, Tuấn càng trở nên hung dữ để vừa che lấp tội tham nhũng cực lớn, vừa lập công với cấp trên, hy vọng được vào Bộ Chính trị trong kỳ họp TƯ 7 sắp đến, sau khi ông Đinh Thế Huynh bỗng nhiên bị bịnh nặng, mất ghế trong Bộ Chính trị. 

Theo “đánh giá” của Mobifone thì “Từ năm 2012 đến năm 2014 thì doanh thu AVG tăng, lợi nhuận gộp đang tăng dần (dù thực tế cho thấy vẫn đang lỗ) mặc dầu các chỉ số “ảo” đều thể hiện sự tăng trưởng”, vì tất cả đều dựa trên các giả định. Do đó, sau khi việc Mobifone mua AVG được thực hiện, nguy cơ thiệt hại phần vốn Nhà nước tại Mobifone đã vào khoảng 7.006 tỷ đồng, trong đó có 1.134 tỷ đồng do mua nợ phải trả của AVG.

Lật lại vụ án tham nhũng Mobifone mua AVG: Trương Minh Tuấn là người ký quyết định phê duyệt việc Lê Nam Trà chỉ đạo Tổng công ty viễn thông Mobifone mua đài truyền hình AVG của Phạm Nhật Vũ vào cuối năm 2015. Đây là một vụ tham nhũng rất nghiêm trọng trong ngành viễn thông Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến việc cổ phần hóa Mobifone. Vấn đề được đặt ra là “Tại sao Mobifone mua AVG?”

Tổng giám đốc MobiFone, ông Lê Nam Trà.
Còn nhớ, từ đầu năm 2015, Mobifone đã vạch ra chiến lược đầu tư vào truyền hình nên khoảng tháng 9/2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tuyên bố “Không cổ phần hóa Mobifone bằng mọi giá”. Đây là tuyên bố nhằm làm chậm tiến độ cổ phần hóa và dọn đường cho Lê Nam Trà, Phạm Nhật Vũ xúc tiến vụ Mobifone mua AVG, trong khi, vào thời điểm đó, thì Mobifone đã “chốt” giá trị tài sản vào ngày 30/6/2015 để cổ phần hóa. Có chi tiết được dư luận quan tâm là Bà Nguyễn Thanh Phượng [con gái của Nguyễn Tấn Dũng], cựu chủ tịch ngân hàng Bản Việt, là người bị cáo buộc “đưa Lê Nam Trà [xem hình] lên ghế chủ tịch Mobifone và cùng Phạm Nhật Vũ tính kế đưa AVG lên mức giá cao hơn chín lần giá trị thực.”

Sau lễ tổng kết năm 2015 của Tổng Công ty Mobifone, đến trưa ngày 20/12/2016 Nguyễn Bắc Son chỉ đạo Lê Nam Trà gấp rút ký kết hợp đồng Mobifone mua AVG với Phạm Nhật Vũ. 

Điều đáng lưu ý là Lê Nam Trà ký hợp đồng để Mobifone mua 95% cổ phần của đài truyền hình AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng đã vi phạm nghiêm trọng quy định đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước, vì theo quy định, với các tài sản cố định có giá trị lớn, doanh nghiệp Nhà nước phải lập dự án để trình Thủ tướng phê duyệt, mà Lê Nam Trà đã không lập dự án để trình Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, thẩm định mức giá mua bán, để trình Thủ tướng phê duyệt, trong khi tổng giá trị tài sản của AVG ở thời điểm tháng 12/2015 là 2.000 tỷ đồng do Phạm Nhật Vũ tập trung “thổi lên” để tạo ấn tượng tốt cho thương vụ AVG. 

Dù biết vậy, Lê Nam Trà vẫn quyết định để Mobifone “dốc túi” 8.900 tỷ đồng (bằng 2/3 tổng vốn điều lệ của Mobifone) để mua đài truyền hình AVG đang thua lỗ. Nên biết AVG là một hãng truyền hình tư nhân do ông Phạm Nhật Vũ làm chủ, ông Vũ là em trai của tỉ phú đô la Phạm Nhât Vượng. AVG đã được bán cho Mobifone với giá 8.900 tỷ Việt nam đồng tương đương gần 400 triệu usd vào hồi tháng 1 năm 2016.

Những kịch bản trên đã được đạo diễn ngay từ đầu, do đó việc lạm quyền, phê duyệt sai chủ trương đầu tư của dự án cũng không có gì lạ, vì khi tiến hành thẩm định, lập và phê duyệt dự án, lãnh đạo Bộ TT-TT không chỉ gạt bỏ ý kiến phản biện của cấp dưới, báo cáo sai sự thật với Thủ tướng về tình trạng bết bát của AVG. Thậm chí, ông Nguyễn Bắc Son còn “bút phê” cho Thứ trưởng Trương Minh Tuấn (nay là bộ trưởng), lạm quyền ký luôn quyết định phê duyệt dự án thay cho Thủ tướng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm đề xuất đầu tư thì AVG đang thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng, âm gần 50% vốn điều lệ, các số liệu, phương án trong kinh doanh hoàn toàn là giả định mơ hồ, thiếu thực tế, không thể đạt được trong môi trường cạnh tranh gay gắt về thị phần. Các số liệu về dự án này thiếu cơ sở, kết quả thẩm định giá của các đơn vị thẩm định thiếu căn cứ.

Một số ý kiến cho rằng tầm cỡ vụ này còn lớn hơn cả vụ Đinh La Thăng-Trịnh Xuân Thanh, mặc dù thông tin chính thức chưa đưa ra bất kỳ kết luận về dấu hiệu tham nhũng nào, mặc dầu sau đó, sau cuộc họp căng thẳng kéo dài 6 giờ đồng hồ giữa hai bên [Mobifone và AVG], cùng với đại diện Bộ Thông tin Truyền thông và luật sư, hôm 12/3, tức 4 ngày sau khi có chỉ đạo từ Ban Bí thư, hợp đồng mua 95% cổ phần Công ty AVG của doanh nghiệp nhà nước MobiFone với mức giá 8.889,8 tỷ đồng (khoảng 400 triệu USD) được hủy bỏ. Dư luận cho rằng việc hủy hợp đồng muộn chỉ là cách các vị ăn không được nên phải nhả ra, vì đây là thương vụ mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc họp Ban Bí thư ngày 8/3, cho là “vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm” và đã có công văn chỉ đạo “khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc đúng pháp luật và thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát”.

Thông báo của Bộ TTTT về giải pháp hủy hợp đồng giữa Mobifone và AVG đã vấp phản ứng khá mạnh từ dư luận, mặc dầu Thông báo của Bộ TTTT nói việc chấm dứt hợp đồng giữa Mobifone và AVG là “giải pháp tối ưu, đúng quy trình pháp luật” và “đảm bảo thu hồ đầy đủ vốn mà MobiFone đã đầu tư”. Nhưng, nhiều người cho rằng có “lại quả” trong thương vụ nghìn tỷ nên yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. Mặt khác, mặc dầu chưa thành án, nhưng vụ MobiFone-AVG có dấu hiệu "gây thất thoát" rõ ràng hơn, và mức độ ước tính cao gấp nhiều lần, so với vụ đại án Đinh La Thăng-Trịnh Xuân Thanh vừa qua, nên nếu ông Trọng cho qua trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự của một số quan chức trong vụ Mobifone mua AVG này thì coi như ông Trọng đã tạo ra một tiền lệ là “cứ nhả ra là hết tội”.

Có điều “khôi hài” khiến dư luận hết sức quan tâm là sau 2 ngày sau vụ “Bộ Thông Tin-Truyền Thông phản bác kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ” với văn bản phản bác dài đến ba chục trang A4 được một số báo nhà nước đăng tãi thì bất ngờ bị “ai đó” chỉ đạo khiến các báo nhà nước này gỡ sạch chỉ vài giờ sau khi đăng mà không có bất cứ lý do nào được giải thích. Điều này khiến dư luận ồn ào thêm về chuyện Trương Minh Tuấn đang là khúc củi lớn sắp được thảy vào lò Nguyễn Phú Trọng [Xem phụ đính 2].

Điều này cũng dễ dàng được nhận thấy khi vào ngày 12/3, báo Tuổi Trẻ chạy tít “Mobifone mua AVG, Bộ Thông Tin-Truyền Thông có nhiều vi phạm” – như một cách gián tiếp “phang” Bộ Trưởng TT-TT Trương Minh Tuấn. Để đến ngày 17/3, hàng loạt báo chạy bài công kích trực tiếp Bộ TT-TT, thậm chí còn nêu đích danh Bộ Trưởng TT-TT Trương Minh Tuấn.

Ngoài ra, đoạn kết của một bài viết trên báo Thanh Niên ngày 17/3 là rất đáng chú ý: “Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, trong Văn bản số 209 trình Thủ tướng Bộ TT-TT không đủ thẩm quyền, tuy nhiên, ngày 21.12.2015, ông Trương Minh Tuấn lại ký ban hành Quyết định số 236/QĐ-BTTTT phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone. Quyết định này vi phạm quy định tại điều 31, điều 33 và điều 34 của luật Đầu tư; vi phạm điều 28 của luật số 69/2014/QH13." “Như vậy, Bộ TT-TT đã thiếu trách nhiệm, có biểu hiện cố ý làm trái các quy định của pháp luật trong việc quyết định phê duyệt đầu tư”.

Nên nhớ “Cố ý làm trái” lại là tội danh mà tòa án dành cho Đinh La Thăng trong phiên xử “Thăng - Thanh”, vào đầu năm 2018, với án tù 13 năm. Vì vậy, cho dầu Trương Minh Tuấn “tự biên tự diễn” vụ hủy hợp đồng theo kiểu “ăn không được thì nhả” và “khắc phục hậu quả” nhằm chạy tội cho êm; chưa chắc “êm”, khi cái lò Nguyễn Phú Trọng vẫn đang hừng hực cháy…

Hẹn con thư sau,

Giáo Già (Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
danlambaovn.blogspot.com

*

Phụ đính 1: Tuấn rọ

Ông Trương Minh Tuấn, tức Tuấn rọ, làm Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Việt Nam từ đầu tháng 4/2016, tức là đúng thời điểm bắt đầu xảy ra thảm hoạ môi trường Formosa mà ngành tuyên giáo của ông cùng với mấy cái loa VTV, VOV… đã cố sức ép xã hội phải gọi nó là "sự cố" cho bằng được.

Vừa lên ngôi "anh cả của làng báo", một trong những sự kiện đình đám đầu tiên ông Tuấn tham gia là tổ chức một đoàn nhà báo đồ đệ đi ăn hải sản Vũng Áng để chứng minh rằng biển đã sạch, yêu nước là phải ăn cá, tắm biển. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển trong bữa trưa hôm ấy có xin uống thêm cốc bia nhưng ông Tuấn không cho vì còn phải làm việc.

(Nếu mấy chú bán báo dạo còn được hoạt động thì các chú hẳn sẽ rao: "Còn gì dã man hơn? Còn gì ghê gớm hơn? Bộ trưởng không cho lính uống bia. Mời các bạn đón xem chi tiết trên báo Công an Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân số ra ngày…").

Từ ngày lên ngôi, ông Tuấn đi đâu cũng nhấn mạnh những thành công lớn trong việc "xử lý nội dung xấu độc trên YouTube, Facebook", ví dụ đã làm việc với Google để YouTube gỡ bỏ 4500 video. Thừa thắng xông lên, ông tuyên bố sẽ làm việc cả với Facebook để gỡ bỏ các trang mạng bôi nhọ lãnh đạo.

Thật ra những tuyên bố khoe thành tích của ông Tuấn có thể doạ được rất nhiều người, nhưng có lẽ đa số những người bị ông doạ là người… không biết tiếng Anh và không hiểu lắm về cơ chế hoạt động của cả Facebook lẫn Google. Vì không hiểu nên mới khiếp. Sự thực là việc Facebook hay Youtube đóng một tài khoản (account) hay gỡ bỏ một video nào đó, chỉ là kết quả của việc số đông người báo cáo tài khoản hay video đó vi phạm chính sách cộng đồng của Facebook và Youtube. Nghĩa là công việc của ông Tuấn rọ và Bộ 4T của ông về căn bản chỉ là huy động cho đủ quân số ngồi báo cáo vi phạm (report) đối với các tài khoản hay video, hình ảnh mà mấy ảnh không ưa.

Tháng 8/2014, trong lúc phong trào "report phản động" đang dâng lên ở Việt Nam, người viết bài này có hẹn gặp một vài quan chức facebook tại Washington D.C. (không phải tại trụ sở của tập đoàn Facebook). Các vị này cho biết, họ ghi nhận trong thời gian qua (tính đến tháng 8/2014), số lượng report Facebook nhận được cao bất thường, mà hai nơi đứng đầu bảng là Hong Kong và Việt Nam. (Lưu ý đó là thời điểm trước khi xảy ra cuộc Cách mạng Dù Vàng ở Hong Kong).

Nếu người dùng biết tiếng Anh, có thể tự liên hệ với Facebook để xử lý thì rồi cũng giải quyết được vấn đề, tất nhiên là mất thì giờ, đặc biệt nếu người đó ở Việt Nam, có lẽ bởi vì bộ phận nhân sự Facebook làm việc về khu vực Việt Nam và Đông Nam Á… thiếu người. Cho nên, cùng bị báo cáo vi phạm nhưng người Việt ở nước ngoài có khi chỉ mất 1-2 ngày là phục hồi được tài khoản và video, hình ảnh; còn người Việt trong nước mất đến cả tuần, cả tháng, thậm chí nếu không quyết liệt đòi, khiếu nại, có khi mất luôn tài khoản và dữ liệu.

Ngoài ra, cần nói rõ rằng việc hẹn làm việc với Facebook hay Google không có gì ghê gớm, đáng tự hào, vì suy cho cùng họ chỉ là… hai công ty thôi mà, đâu phải quan trọng, cao sang gì như Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Bản chất câu chuyện chỉ có vậy nhưng ông Tuấn rọ có vẻ dư thừa phấn khởi, đi đâu cũng khoe thành tích. Đúng là ngoài report, đánh sập facebook, tuyên giáo và an ninh Việt Nam chẳng biết làm gì hơn để "nắm tư tưởng" dân Việt thật.

Cũng ông Tuấn này, vào tháng 9/2015, đã kiên quyết xử lý nhà báo Đỗ Hùng của báo Thanh Niên vì một status "toàn dấu sắc" của ông Hùng. Status có tính đùa cợt, hài hước, thông minh, nhưng bị tập đoàn kền kền ComCom tố giác và ông Tuấn thì lại đang tìm cơ hội chứng tỏ bản lĩnh chính trị, nên ông đè Đỗ Hùng ra xử ngay. Nói như nhà báo Trung Bảo thì ông Tuấn không thích sự hài hước: "Chú đéo thích dấu sắc, láo nháo chú giết".

Sang 2016, ông Tuấn chém tiếp nhà báo Mai Phan Lợi - người mà đệ tử Nguyễn Đức Hiển của ông không ưa, đồng thời cũng là người đã cả gan gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama dù không được công an ủng hộ, cho phép.

Dưới thời của ông, Bộ 4T và Ban Tuyên giáo cũng buộc các báo chính thống phải đóng trang Facebook của họ lại, bởi nếu để tồn tại thì không kiểm soát được các comment trên đó. Ai lại như VTC hôm tổ chức livestream họp báo về vụ nổ súng chết cán bộ ở Yên Bái, độc giả vào Facebook cứ thả tim và cười ha ha, có chết không.

Trải lòng với báo chí, ông Tuấn cho biết: "Ta đã quản lý tốt hệ thống báo chí toàn quốc, phát triển báo chí ổn định hơn. Quản lý thông tin điện tử cũng tiến bộ, chủ động hơn. Thông tin đối ngoại có bước vượt bậc" (VNN).

Với những thành tích đạt được, ông Trương Minh Tuấn thật xứng đáng với cái tên Tuấn rọ mà facebooker Hoàng Dũng phong tặng cho ông. Ông cũng xứng đáng được nếm trải sự thật cay đắng khi cả dàn báo, loa, mõ của ông đồng loạt gỡ bài Bộ 4T phản pháo kết luận thanh tra trong vụ AVG. Sự thật ấy là: Làng báo Việt Nam vốn là công cụ, mà công cụ thì không có óc, không có tình người đâu, ông à.

Đoan Trang



Phụ đính 2: Anh Tuấn, tên anh đã có trong… “danh sách”?

Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn và bà Ann Lavin, Giám đốc Chính sách công và quan hệ chính phủ, Google khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong một cuộc gặp tại Hà Nội hôm 17/1/2018. (Ảnh: VietnamNet)

Giờ dường như tới lượt anh - Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN (BCH TƯ Đảng CSVN), Phó Ban Tuyên giáo của BCH TƯ Đảng CSVN, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông của chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - được… tạo điều kiện để ngẫm nghĩ về thế thái, nhân tình.

***
Anh Tuấn,

Không phải tự nhiên mà công chúng bàn luận rôm rả về chuyện tên anh đã có trong… “danh sách” và anh sắp… lên đường.

Nhìn lại những diễn tiến mới nhất liên quan đến vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG thì dường như Kết luận thanh tra mà Thanh tra chính phủ công bố tuần trước giống như một đợt bắn dọn đường cho cuộc tấn công vào cứ điểm do Bộ Thông tin – Truyền thông trấn giữ.

Về nguyên tắc, anh – người chỉ huy cứ điểm – có quyền ra lệnh phản kích (giải trình, khiếu nại, thậm chí tố cáo, đòi bồi thường nếu có đủ bằng chứng cho thấy Thanh tra thiếu khách quan, lạm quyền, vi phạm pháp luật, theo Điều 57 của Luật Thanh tra). Cũng về nguyên tắc, khi anh đã ra lệnh, các đơn vị phải xông lên…

Thế nhưng cuộc phản kích bằng Thông cáo báo chí dày 30 trang mà anh tổ chức chỉ có rất ít đơn vị hưởng ứng, đa số cơ quan truyền thông thuộc hệ thống truyền thông chính thức – vốn được đặt dưới quyền kiểm soát của anh vẫn ém kỹ. Tệ hơn nữa là những đơn vị đã xung phong theo lệnh của anh đột nhiên tháo lui, vừa nhanh, vừa sâu, bỏ anh và Bộ Chỉ huy bơ vơ giữa… trận tiền. Điều chẳng ai ngờ cũng đã xảy ra, những đơn vị thiện chiến nhất giờ công khai “nối giáo cho… giặc”, không chỉ quay súng bắn vào cứ điểm mà còn xác định anh chính là… bia.

Anh Tuấn,

Cổ nhân bảo “thời thế luận… anh hùng”. Xứ mình vốn thiếu anh hùng theo đúng nghĩa của hai từ này nên lâu nay, thiên hạ nhìn thời thế để luận về những kẻ… sắp hoặc sẽ khốn cùng. Thiên hạ tin anh đã thất thế và hết thời.

***
Ai thất thế và hết thời mà lại không buồn nhưng buồn nhiều và buồn lâu cũng chẳng đến đâu anh Tuấn ạ! Cứ ngẫm cho kỹ thì đời một người như anh cũng chẳng đến nỗi nào. Học lực không khá, không thể cùng bạn bè vào các đại học nên 18 tuổi đăng lính làm lính trơn mà chỉ hai năm sau đã tìm được một chỗ trong Trường Sĩ quan Chính trị, rõ ràng là anh hết sức tháo “vác”. Từ Trường Sĩ quan Chính trị giành được một chân Giảng viên Triết học Mác Lê nin trong Trường Sĩ quan Kỹ thuật Vũ khí – Đạn, rõ ràng là khả năng xoay sở của anh không tồi. Có mấy ai khéo dùng quân đội như anh - chỉ một năm sau khi giảng dạy Triết học Mác Lê nin cho các sĩ quan tương lai đã có thể rũ bỏ áo lính, chuyển ngành về Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên làm chuyên viên, một năm sau bỏ Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên về làm Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, năm sau nữa ra Hà Nội làm việc cho Ban Văn hóa – Tư tưởng của BCH TƯ Đảng CSVN...

Thiên hạ chăm chăm dè bỉu đám Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Hoài Bảo,… vươn lên nhờ cha mà quên anh – người đi theo hướng ngược lại. Sau vài thập niên “lao tâm, khổ tứ”, vừa bò, vừa đi trên quan trường, lúc đã ngất ngưởng trên đầu thiên hạ, dù anh chưa giải mật về việc đã làm thế nào mà khiến đủ mọi giới, từ nghiên cứu học thuật, văn nghệ sĩ tới truyền thông xúm vào ca ngợi thân phụ của anh, song chừng đó đủ thấy, rõ ràng anh có nhiều chỗ hơn người.

Không có anh, làm sao con dân xứ này có thể biết ông Trương Minh Phương - thân phụ anh là ai. Không có anh thì hồi cuối tháng 12 năm 2016, làm gì có sự kiện Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu - Bảo tồn - Phát huy văn hoá dân tộc, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Tạp chí Văn hiến Việt Nam và Nhà xuất bản Văn học cùng phối hợp để tổ chức… “hội thảo khoa học” về thân phụ của anh.

Không có anh, làm sao “Hội thảo khoa học” đó được tất cả các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam tường thuật một cách trang trọng với mục tiêu duy nhất: “Khai tâm” cho hàng trăm triệu người Việt ngưỡng mộ và tự hào vì có một Trương Minh Phương từng viết nhạc, viết văn, viết kịch, làm thơ, nghiên cứu văn nghệ dân gian,…

Không có anh, làm gì có những “Giáo sư”, “Phó Giáo sư”, “Tiến sĩ” như Hoàng Chương, Lê Ngọc Canh, Trần Trí Trắc, Đỗ Hoàng Quân,… xưng tụng ông Trương Minh Phương là “thiên tài”, người đã để lại “di sản nghệ thuật to lớn phong phú và đa dạng” với những “triết lý” được xem là “để đời” như: “Con voi xích được nhưng con người thì khó xích”! “Không sợ mất gỗ, chỉ sợ mất bản chất tốt đẹp mà mình đã vun đắp bao năm”!..

Không có anh, làm gì có chuyện một người “đa tài” như cha anh, lúc còn sinh tiền chẳng ma nào biết và ngưỡng mộ, giờ được đủ mọi giới ở xứ này vinh danh, truy tặng giải “Đào Tấn” vì “những đóng góp xuất sắc cho nền âm nhạc, nền kịch nghệ Việt Nam”, thậm chí còn đề nghị “Đảng và Nhà nước truy tặng Giải thưởng Quốc gia về Văn học Nghệ thuật”!

***

Anh Tuấn,

Đám đông nhiễu sự dự đoán số phận của anh rồi sẽ chẳng khác gì số phận của anh Đinh La Thăng nhưng dường như nhận định đó chưa chính xác.

Lúc còn ngất ngưởng trên lưng voi, anh Thăng xử sự với giới truyền thông rất khéo chứ không khắc nghiệt và trịch thượng như anh. Tất nhiên “giậu đổ thì bìm leo” nhưng trong trường hợp của anh, sự nhập cuộc của dư luận và truyền thông chắc chắc không đơn thuần chỉ là thói đời, đó còn là thanh toán ân oán.

Là người có cơ hội gần gũi bác Trọng, ắt anh hiểu bác Trọng mơ gì và soi vào đâu để tìm đường biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Xét cả về bối cảnh, lẫn tính chất, “lò” bác Trọng “nhóm” năm ngoái có khác gì chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi” mà đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cách nay sáu năm?

Sau khi phát động chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi”, đồng chí Tập Cận Bình đã từ vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến tới kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ở xứ mình, “nhóm” xong “lò”, các đồng chí trong Đảng đang xúm vào xiển dương “nhất thể hóa”.

Từ 2012 tới giờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đốn - chặt hàng chục ngàn đồng chí ở đủ mọi cấp, thuộc đủ mọi ngành, kể cả quân đội lẫn công an, chẳng may bị xác định là “tham quan, ô lại” hơn những đồng chí khác. Giờ mới rõ, chuyện đốn - chặt ấy không chỉ nhằm an dân. Rõ ràng đốn – chặt đã gieo rắc kinh hoàng và đẩy các đồng chí còn lại tới chỗ quy phục, thành ra mới rồi, có tới 2.964 đại biểu của Quốc hội Trung Quốc nhất trí “hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước”, tạo điều kiện để đồng chí Tập Cận Bình – lẽ ra phải rời vị trí Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào năm 2022 - có thể ở lại làm Chủ tịch Nhà nước cho tới hết đời.

Tuy bác Trọng đã thảy vào “lò” những thanh củi rõ to nhưng rõ ràng những “án tù có thời hạn” chưa làm dân chúng hả dạ, đồng chí, đồng đội chỉ mới hoảng, chứ chưa… “kinh”. Tham chiếu con đường đồng chí Tập Cận Bình đã đi, cách thức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi”, có lẽ người vận hành “lò” sẽ phải… “quyết liệt” hơn.

Anh Tuấn,
Thành kính phân ưu cùng anh!
Trân Văn
(Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau (Cộng tác viên, Phóng viên, Biên tập viên, Thư ký Tòa soạn) của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ).

Những chiếc “huy chương” cho người Việt hải ngoại

Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Kể từ năm 2016 trở đi, cuộc chiến truyền thông trên mạng giữa đảng CS và người Việt hải ngoại nở rộ. Riêng giai đoạn gần cuối năm 2017, và nhất là những tháng đầu năm 2018, cuộc chiến càng rầm rộ hơn nữa, đặc tình và côn an A (không biết số mấy!) có thể nói tung hết lực lượng để gắn những chiếc "huy chương" cho người con Việt ở hải ngoại. Có thể nói, một năm có 12 tháng, có tháng 28 ngày, có tháng 29, 30 và 31… Dư Loạn Viên (DLV) nộp bài đầy đủ số lượng. Tuy nhiên, đặc biệt trong tháng 5/2017 thì có đến 68 bài.

Xin liệt kê dưới đây một số người con nước Việt được CS “chiếu cố” đến và người viết lượm lặt được để chia sẻ cùng bà con trong và ngoài nước:

Nguyễn Xuân Nghĩa – xuyên tạc sự thật

Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam, được thực hiện phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam cũng như với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Thực tế, những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm và thúc đẩy quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận...

2. Y xuyên tạc rằng: “Phiên tòa xử 6 thành viên Hội AEDC là sự báng bổ vào tận mặt các dự khán người Việt và các quan chức ngoại giao quốc tế, trong đó có các quốc gia lớn và quan trọng đối với VN như Mỹ, Úc và liên minh châu  u”. Điều đáng tiếc, Nguyễn Xuân Nghĩa không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật của Việt Nam.

Luận điệu xuyên tạc bỉ ổi của Nguyên Thạch

Nguyên Thạch, một kẻ một kẻ thường xuyên đưa lên mạng những bài viết có nội dung xấu độc, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa, lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Gần đây, Nguyên Thạch khơi lại “câu chuyện Thành Đô” để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo chân Trung Quốc, không coi trọng lợi ích dân tộc bằng lợi ích giai cấp, đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc.

Phan Văn Song, kẻ mộng du dân chủ

Phan Văn Song là kẻ “mộng du dân chủ”, thường đưa ra những mớ bòng bong, hỗn độn về dân chủ. Gã chê bai dân chủ Nga, dân chủ Pháp, … dân chủ châu  u, dân chủ văn minh và dân chủ ở Việt Nam để cuối cùng thò cái “đuôi cáo” là ca tụng “dân chủ cực đoan vô chính phủ” nhằm công kích, phá hoại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chống đối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân Việt Nam.

Trần Quốc Việt – kẻ mù quáng, thần kinh, hay mất trí?

Gần đây, trang mạng danlambao có bài đăng dịch: “Tai họa dân tộc” do Trần Quốc Việt dịch từ một bài viết của C.L. Dancey đăng trên nhật báo Peoria Journal Star ngày 5/9/1969. Nội dung bài viết vu khống, xuyên tạc sự thật lịch sử bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời hoạt động của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Với bản chất của một kẻ phản động, chống đối, Trần Quốc Việt đã copy những luận điệu sai trái, bịa đặt để vu cáo, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Nguyên Thạch lại thêm một lần chống Đảng, hại dân

Nguyên Thạch – kẻ nổi tiếng bởi hành động “trở cờ”, chống đối chế độ và những luận điệu, chiêu trò bới móc, xuyên tạc, kích động dư luận, đi ngược đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Với bản chất tráo trở sẵn có, mới đây Nguyên Thạch đã tán phát bài viết “Nếu tất cả cúi đầu, thờ ơ…thì đất nước và dân tộc sẽ đi về đâu”, nhằm xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và mọi cố gắng của nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Sự nhìn nhận phiến diện, lệch lạc về cán bộ và công tác cán bộ của Phạm Trần

...Đến đây, có lẽ chúng ta đã phần nào thấy rõ, những gì mà Phạm Trần dẫn ra về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng chứng tỏ sự nhìn nhận thiếu khách quan, phiến diện của Phạm Trần. Vậy, mục đích của việc làm đó là gì? Nếu là người có trách nhiệm với lợi ích của dân tộc và vận mệnh của đất nước sẽ có sự nhìn nhận, đánh giá khác, sẽ đưa ra những đề xuất phù hợp, góp phần thực hiện tốt hơn công tác cán bộ. Còn đối với Phạm Trần, có lẽ không có gì khác hơn chính là sự “tuyệt đối hóa”, thổi phồng những khuyết điểm, hạn chế nhằm bôi nhọ, nói xấu, phủ nhận chủ trương, đường lối, chính sách về cán bộ và công tác cán bộ và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; gây sự hoài nghi, dao động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân,… hòng thực hiện mưu đồ đen tối là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam./.

Lời khuyên cho Nguyễn Lương Tuyền

Bịa đặt, xuyên tạc nhằm bôi nhọ và xúc phạm danh dự, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thủ đoạn thâm độc, xấu xa của các thế lực thù địch. Mới đây trên trang mạng Danlambao, Nguyễn Lương Tuyền với bài viết: “Bàn về điều mà CSVN “gọi là” tư tưởng Hồ Chí Minh sự thực? hay sản phẩm của dối trá, lường gạt, bịp bợm”, Nội dung bài viết đã có những luận điệu sai trái, xuyên tạc khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ý đồ thâm hiểm của Blogger Cánh Dù lộng gió

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng. Trong đó, nổi bật có bài viết của Blogger Cánh Dù lộng gió với tiêu đề: “Công việc của sư đoàn chính quy AK47” trên website danlambaovn.blogspot.com.

Thứ nhất, phải khẳng định rằng nội dung bài viết của Blogger Cánh Dù lộng gió là cố ý bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đưa ra những quan điểm sai trái về chức trách, nhiệm vụ của lực lượng 47 khi cho rằng: “Đội quân K47 có nhiệm vụ vừa phải lái dư luận đi theo đường lối của đảng và nhà nước CSVN”, “kiểm soát gắt gao trên mạng Internet, Google, Moriza Fiofox, Youtube và Facebook. Nếu cần sẽ đánh phá, cài virus xâm nhập đánh sập các trang mạng, tìm cho ra địa chỉ IP của những người sơ hở báo cho bên An Ninh làm việc”.

Âm mưu phủ nhận tầm vóc, giá trị lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga của Nguyễn Văn Trần

...Mặc dù tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga là như vậy, song Nguyễn Văn Trần trong bài viết “Để hòa giải dân tộc Nga không kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10” đăng trên blog Danlambao lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga. Y cho rằng: “Lênin là người suy nghĩ ra những phương pháp thiết lập một chế độ độc tài toàn trị”, “tiến hành cướp chính quyền dân chủ xã hội của chính phủ Alexandre Kerensky” và “theo bước đi của Marx phác họa bằng óc tưởng tượng phong phú của ông, một người chưa từng tiếp cận thực tế”. Không những thế, Nguyễn Văn Trần còn xúc phạm nghiêm trọng danh dự của các lãnh tụ như Staline, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Castro, khi xếp họ “ngang hàng” với Hitler, Pol pot và cho rằng tất cả “đều là truyền nhân của Lê nin, có cùng tổ với Karl Marx”. Đồng thời, Y còn “gián tiếp” phủ nhận cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam khi cho rằng: “Nhắc lại những cuộc cách mạng trên thế giới nhưng, rất tiếc người ta lại không nhắc tới “cách mạng mùa thu tháng 8/1945” ở Hà Nội”… thực chất những luận điệu cũ Nguyễn Văn Trần không có gì khác hơn là nhằm phủ định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga, phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, cổ súy tán dương chủ nghĩa tư bản.

Sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử của Trần Gia Phụng

…Song, với thái độ thù địch của kẻ phản động, Trần Gia Phụng đã tung lên trang mạng danlambao bài viết: “Chuyện sau Mậu Thân” nhằm tuyên truyền những luận điệu sai trái phủ nhận những cống hiến hy sinh của quân và dân ta để làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Sự kệch cỡm, ngô ngê của Lê Dủ Chân

Luận điệu xuyên tạc, nói sai sự thật nhằm phủ nhận và hạ thấp vai trò của Quốc hội nước ta là của Lê Dủ Chân. Y viết bài: “Quốc hội nước CHXHCNVN – Kẻ ăn lương của dân mạo danh dân làm việc phản dân”. Tuy nhiên, cách diễn giải của y quá vụng về, ngô ngê, Bởi vì:

…Như vậy, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Quốc hội nước ta đã khẳng vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Mọi hoạt động của Quốc hội đều thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ta. Vị thế, uy tín của Quốc hội Việt Nam ngày càng nâng cao nước ta trên trường quốc tế. Vậy mà, những kẻ như Lê Dủ Chân vẫn cố tình xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ, vai trò và thành tựu của Quốc hội Việt Nam, hô hào, kích động nhân dân chống lại Quốc hội Việt Nam –  một thủ đoạn thâm độc, xảo trá, không thể chấp nhận. Chúng ta hãy cảnh giác với thủ đoạn thâm độc này của y./.

Vạch trần âm mưu của Nguyễn Tường Thụy

Gần đây, Nguyễn Tường Thụy tung lên trang Blog RFA bài viết với tiêu đề “Đại án Đinh La Thăng: Hiện tượng hay bản chất?”, nội dung bài viết, thực chất là  âm mưu, thủ đoạn đê hèn nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Thứ nhất, Nguyễn Tường Thụy thực tâm muốn chống tham nhũng hay chỉ là mưu đồ lợi dụng vấn đề chống tham nhũng để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Trong bài viết, Nguyễn Tường Thụy chỉ đề cập đến những biểu hiện tham nhũng qua các vụ án, hay đại án một cách thiếu khách quan, có phần không đúng sự thật, kể cả suy luận một chiều về tham nhũng ở Việt Nam. 

Mai Thanh Truyết lại lợi dụng vấn đề môi trường để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề ô nhiễm môi trường, thời gian qua Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành có liên quan và nhân dân đã tích cực, chủ động vào cuộc tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất nhằm hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo cuộc sống trong lành cho người dân. Tuy nhiên, Mai Thanh Truyết đã cố tình lợi dụng vấn đề đó để lập luận, suy diễn, đưa ra những nhận định chủ quan với ý đồ đen tối trong bài viết “Sự suy thoái môi trường toàn cầu: Dấu ấn sinh thái”, Mai Thanh Truyết cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không quan tâm đến vấn đề môi trường, để con người khai thác một cách bừa bãi nên mới gây ra những hậu quả đáng tiếc như ngày hôm nay và việc khắc phục những hậu quả do môi trường gây ra là không thể được đối với Việt Nam. Xin chia sẻ với bạn đọc để hiểu rõ hơn về bản chất của vấn đề.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. 

...Tóm lại, những bằng chứng trên đã khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của Đảng, Nhà nước và các tổ chức, lực lượng có liên quan cùng chung tay, chung sức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề bảo vệ môi trường. Rõ ràng, Mai Thanh Truyết đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận thực tiễn đó, đổ lỗi, quy kết cho Đảng ta không quan tâm đến vấn đề môi trường nên mới để đất nước trở thành một bãi rác khổng lồ, nước mặt, nước ngầm hoàn toàn bị nhiễm độc.

Nguyễn Trọng Dân mắc bệnh “hoang tưởng” ngày càng nặng

Nguyễn Trọng Dân – kẻ có nhiều thâm thù với chế độ Cộng sản, thường xuyên tung lên mạng những bài viết với giọng điệu hằn học nhằm đả kích sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn. Vừa qua ông ta đưa lên mạng xã hội bài: “Bàn sơ lược về nhận thức và đấu tranh”. Toàn bộ bài viết, Nguyễn Trọng Dân đã lượm lặt, thổi phồng, xuyên tạc sự thật những bất cập, yếu kém trong quá trình lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ta đối với đất nước nhằm kích động chống Đảng, Nhà nước, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Là một công dân của nước Việt Nam, xin trao đổi với Nguyễn Trọng Dân một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, ông đề cao về nhận thức, nhưng bản thân lại thiếu hiểu biết về Việt Nam. 

Thứ hai, ông hướng lái nhận thức sai sự thật và kích động, cổ súy nhân dân đứng lên lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, khôi phục chế độ Việt Nam cộng hòa. 

...Thực chất Nguyễn Tiến Dân đang hướng lái dư luận nhận thức sai về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở Việt Nam, đồng thời kích động, cổ súy đòi lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và khôi phục chế độ Việt Nam cộng hòa.

Như vậy, thời gian qua đã có rất nhiều bài viết sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch được đăng tải trên không gian mạng như bài viết của ông Nguyễn Trọng Dân. Mọi người cần cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những thông tin bịa đặt, xuyên tạc này của ông ta và những phần tử cơ hội về chính trị./.

Mơ tưởng hão huyền của Bùi Thanh Truyết (* Đảng đổi họ Mai ra họ Bùi)

Chẳng biết Bùi Thanh Truyết (người vừa có bài viết “Thử nhận diện thành phần chấp nhận sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam” đăng trên trang mạng danlambao) là ai, nhưng tôi thấy đó là một bài viết văn phong chắp vá, câu cú lủng củng, nội dung thì lộn xộn không bằng một đứa trẻ tiểu học. Thế mà còn kêu gọi, mong muốn tổ chức được một lực lượng đủ mạnh để thực hiện trận “xa luân chiến” chống lại Đảng, chống lại quân đội và công an. Đó chỉ là một giấc mơ hão huyền trong tuyệt vọng mà thôi.

…Thực chất những yêu sách của Mai Thanh Truyết và một số kẻ cơ hội là muốn phá hoại nguyên tắc này, công kích, xuyên tạc đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Luận điệu của Mai Thanh Truyết trong bài viết không phải là vấn đề gì mới, vấn chỉ là sự “xào sáo” những luận điệu cũ rích mà thôi. 

…Mọi hoạt động chống phá của ông và các thế lực thù địch nhằm làm tê liệt, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với lực lượng vũ trang nhân dân sẽ càng làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội và Công an nâng cao tinh thần cảnh giác. Những hành động xuyên tạc, phá hoại, kêu gọi và tập hợp lực lượng để âm mưu làm cuộc “luân chiến xa”(như mơ ước của Mai Thanh Truyết) hòng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang nhân dân không bao giờ thành sự thật, mà chỉ làm cho nhân dân Việt Nam và cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thêm căm thù các thế lực phản động, nâng cao cảnh giác cách mạng và ý chí quyết chiến, quyết thắng mà thôi./.

Bộ mặt xảo trá của “Người buôn gió”

Gần đây, trên trang mạng xã hội xuất hiện bài viết với tiêu đề “Trước thềm hội nghị Trung ương 5” của kẻ có danh xưng là “Người buôn gió”. Đọc bài viết của y thì thấy đây đích thực là kẻ bồi bút tay sai, viết lách theo kiểu suy diễn, tung hỏa mù, hướng lái độc giả nhận thức sai lệch không đúng sự thật.

Bài viết đã xuyên tạc cho rằng Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam dự định họp vào đầu tháng 4/2017 song “do một biến động bất ngờ trong nội bộ” nên phải chuyển sang tháng 5 để ổn định nội bộ. 

…Qua đọc bài viết “Trước thềm Hội nghị Trung ương 5” của “Người buôn gió”, cho thấy đây là luận điệu tự bịa đặt xuyên tạc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và chia rẽ nội bộ trong Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Vì vậy, mọi người hãy nêu cao tinh thần cảnh giác không nhẹ dạ cả tin mắc mưu sự lừa gạt đầy nham hiểm của y./.

Mưu đồ thâm hiểm của Trương Nhân Tuấn

…Giữa lúc dư luận cả nước biểu thị sự đồng tình với việc UBND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh có những biện pháp kiên quyết trong việc “giải phóng hè phố” thì thật là lạc lõng với cái nhìn không xây dựng, thiếu thiện chí, trên facebook của mình, Trương Nhân Tuấn đã đưa ra luận điệu cho rằng việc “giải phóng hè phố” ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là theo “luật rừng”, không giống ai. Hơn nữa, viện dẫn mớ kiến thức không đến đầu đến đuôi về lập pháp, hành pháp và tư pháp, Y quy chụp Phó Chủ tịch Quận 1 –  Người trực tiếp chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện chiến dịch dọn dẹp lòng lề đường, “giành lại hè phố” thông thoáng cho người đi bộ là vi phạm pháp luật. Không dừng lại ở đó, Trương Nhân Tuấn đã thổi phồng vấn đề giải phóng vỉa hè của Ủy ban nhân dân Quận 1 thành vấn đề chính trị, khi  Y qui kết, chụp mũ rằng việc “giải phóng hè phố” của Ủy ban nhân dân Quận 1 chỉ là hình thức của “chính quyền cách mạng”. Nghĩa là, theo Y, đó là chính quyền buổi đầu của cách mạng, chưa có hiến pháp, luật pháp. 

…Như vậy, lợi dụng dư luận đang quan tâm đến vấn đề này, với dụng ý xấu, suy diễn thô thiển sự kiện “giải phóng hè phố” ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Trương Nhân Tuấn đưa ra quan điểm hàm hồ, rằng sẽ không có cuộc “đổi mới lần hai”, mà chỉ có một cuộc “đổi cũ” trở lại, như chưa bao giờ có “đổi mới”. Luận điệu này của Trương Nhân Tuấn là cố tình xuyên tạc sự thật, phủ nhận những cố gắng, nỗ lực của chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã làm được trong thời gian qua. Hướng lái dư luận sang nhận thức sai trái. Vì vậy, mọi người hãy nêu tinh thần cảnh giác không mắc mưu trước những luận điệu chính trị hóa vấn đề “giải phóng hè phố” của Trương Nhân Tuấn./.

Tên y là Thiện Ý nhưng lòng đầy ác ý

Gần đây, xuất hiện một số bài viết nhằm hạ thấp vai trò của Quốc hội nước ta, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó điển hình là bài viết: “Đã đến lúc Việt Nam cần chuyển đổi Quốc hội của đảng thành Quốc hội của dân” của Thiện Ý. Bài viết đưa ra luận điệu cho rằng: Quốc hội ở Việt Nam hiện nay là Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là Quốc hội của dân, tất cả các đại biểu Quốc hội, dù là đảng viên hay người ngoài đảng, đều do Đảng Cộng sản Việt Nam cử ra cho dân bầu để cai trị nhân dân một cách độc đoán. Luận điệu này là hoàn tài sai trái.

Luận điệu xảo trá của Nguyên Đại

Gần đây, trên không gian mạng đăng tải bài viết “Xã hội chủ – nô” của tác giả Nguyên Đại. Tác giả bài viết đã suy diễn chủ quan, phản động, và cho rằng “Cái XHCN mà đảng CSVN đang cố níu kéo sẽ qua đi như một đêm đen. Đừng đứng về phía bóng tối!”.

Trước hết, cần khẳng định rõ: đây là những luận điệu xuyên tạc, phản động của Nguyên Đại về con đường cách mạng Việt Nam. 

…Mặt khác, Nguyên Đại còn cố tình suy diễn chủ quan để quy chụp rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam quy định công dân “có quyền tự do” nhưng là “tự do” làm lợi cho đảng … xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nô ở Việt Nam hiện nay gần với chế độ nô lệ hơn”.  

…Tôi nghĩ, Nguyên Đại cũng chỉ là phần tử cơ hội chính trị, đang ra sức tuyên truyền, kích động để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Việt Nam đang quyết tâm xây dựng. Chắc chắn những lời lẽ xảo trá, ngụy biện, xuyên tạc và phản động của Nguyên Đại sẽ chẳng đánh lừa được người dân Việt Nam. Thiết nghĩ nếu còn chút lương tâm, Nguyên Đại hãy từ bỏ ngay hành động, việc làm chống phá Đảng, Nhà nước, quay về với chính nghĩa, lẽ phải.

Con cá và cái “cần câu” dân chủ của Trần Trung Đạo

Lợi dụng tình hình cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung nước ta và một số người tụ tập biểu tình trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền chống phá trên các phương tiện thông tin, báo chí trong và ngoài nước, đặc biệt là trên mạng Internet. Nổi bật trong số đó là Trần Trung Đạo với bài viết “Bánh mì Ai Cập, cá Việt Nam, khát vọng con người” đăng trên mạng Dân làm báo.

…Như vậy, con cá chỉ là hiện tượng của vấn đề, còn bản chất của vấn đề ở đây lại chính là mưu đồ chính trị chống Đảng, chống Nhà nước, kích động, xúi giục biểu tình làm “cách mạng cá” để lật đổ chế độ Cộng sản. Nếu như Trần Trung Đạo là một người yêu nước thực sự thì có lẽ việc ông nên làm là hướng về đồng bào, cùng đồng bào khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất chứ không phải là bội nhọ, nói xấu Đảng, Chính quyền và kích động nhân dân chống đối. Một âm mưu thật đê hèn và bẩn thỉu.

Tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 băm vằm tên Nguyễn Lương Tuyền phản quốc

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, chúng đã đăng rất nhiều bài viết xuyên tạc trắng trợn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đổi trắng thay đen, bóp méo lịch sử, xuyên tạc bản chất của Đảng, bản chất chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân …, từ đó kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử chống đối trong xã hội tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây mất ổn định xã hội. Một trong những bài viết đó là “Đại họa mất nước” của Nguyễn Lương Tuyền.

Xuyên suốt bài viết của tác giả là luận điệu xuyên tạc trắng trợn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xin được nêu ra để cùng bạn đọc nhận rõ.

...Xuyên tạc lịch sử là có tội với tổ tiên, với cha anh của chính mình.

Vì thế, những luận điệu xuyên tạc trắng trợn lịch sử dân tộc của Nguyễn Lương Tuyền không đánh lừa được ai mà chỉ làm cho mọi người hiểu rõ thêm bản chất phản động của hắn mà thôi.

*

Ngoài việc “gắn huy chương” cho những người Việt hải ngoại, DLV và Côn an A… tập trung vào những bài viết quanh vấn đề “Tự chuyển hóa – Chống tự diễn biến” và “Đi theo con đường Bác đi” như:

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng ngăn chặn biểu hiện tư diễn biến, tự chuyển hóa;
- Giải pháp ngăn chặn tự chuyển hóa;
- Thủ đoạn tinh xảo ác độc của “diễn biến hòa bình”;
- Diễn biến hòa bình, cái mầm gây hại sản sinh ra cái ác – Nọc độc;
- Đập nát “diễn biến hòa bình” thì cái đuôi “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” rụng rơi”.
- Cảnh giác những luận điệu nói xấu đảng, bôi nhọ lãnh tụ;
- Xuyên tạc sự thật là có tôi với đảng, tổ quốc và nhân dân;
- Nhận điện thủ đoạn chia sẽ “lòng dân” của các thế lực thù địch hiện nay;
- Thủ đoạn tinh xảo ác độc của “diễn biến hòa bình”….

Tuy nhiên, có một điều người viết không hiểu tại sao, bài viết “chửi” người viết ngày 14/4/2017, 28/3/2017, và bài “Mai Thanh Truyết ngụp đáy giếng kên trời” (có trên FB) cuối năm Đinh Dậu (13-2-2018) bị rút đi mất! 

Bộ mặt phản động của Mai Thanh Truyết

Mới đây, trên trang mạng xã hội “Danlambao” – Mai Thanh Truyết lại lớn giọng hô hào “Chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là: “Hãy tìm cách đuổi Việt Cộng về với Tàu Cộng”.

Giọng điệu của Mai Thanh Tuyết có lẽ đã quá lạc lõng, lỗi thời, chắc chẳng còn mấy ai tin. 

...Thật nực cười là, cái mà Mai Thanh Truyết gọi là “Trước tình hình này thì Việt Cộng đã làm gì?” ông tự nêu ra câu hỏi và tự trả lời. Tôi đọc cách mà ông biện bạch thực ra là xuyên tạc, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng lại làm ra vẻ như ông là con người thông thái lắm, có hiểu biết đầy đủ lắm về chiến lược, sách lược cách mạng của những người “Việt Cộng”, thực ra ông chẳng hiểu biết bao nhiêu về những vấn đề mà ông nêu ra, nào là “Việt Cộng” đã “kêu gọi Mỹ giúp ư?”, nào là “kêu gọi ASEAN giúp ư?”, nào là “CSVN mua vũ khí tối tân để lấy lại biển đảo ư?” nào là “kiện ra toàn án quốc tế qua luật biển quốc tế UNCLOS 1982 ư?” thật đúng là ông “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”. 

…Có lẽ, đến đây, Mai Thanh Truyết đã lộ rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. 

Vậy nên, tôi có mấy nhời khuyên ông, cũng là để ông không đắc tội với hậu thế, với những “người con Việt” chân chính, rằng: sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam là lẽ đương nhiên, đã được lịch sử tôn vinh và cả dân tộc thừa nhận, suy tôn; được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định, dù ông có cố tình xuyên tạc nói xấu thế nào chăng nữa thì cũng chẳng còn ai tin. 

Mai Thanh Truyết lại đào huyệt chôn mình

Thời gian qua, có không ít bài viết mang nội dung xấu đăng trên Internet, trong đó có bài “sự thay đổi thể chế đột ngột từ độc tài sang dân chủ” của Mai Thanh Truyết. Nội dung bài viết không có gì mới, ngoài sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với đất nước, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng độc tài đặt ra cơ chế chuyên chính vô sản làm phương châm hành động và cai trị; đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhường quyền lãnh đạo dân tộc cho một lực lượng chính trị mới. Xin góp cùng độc giả luận bàn về vấn đề này.

…Do vậy, những lời lẽ của Mai Thanh Truyết cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức độc tài, không có thiện ý, phi dân chủ, không còn vai trò lãnh đạo xã hội. Cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hành động “phản nước, hại dân” trái ngược với nguyện vọng, sự lựa chọn đúng đắn của đông đảo nhân dân Việt Nam./.

Ngay cả một bài viết về môi trường, bài “Dấu ấn Sinh thái” của người viết (bài nầy cũng bị rút đi mất?), nói về ảnh hưởng của môi trường lên khắp nơi, và “Dấu ấn sinh thái” là một thuật ngữ, hay “một dự án “Vital Signs” mà hàng năm LHQ kêu gọi khắp nơi, từng làng mạc, thành phố, khu vực…dân chúng ngồi lại, góp ý với nhau để …đề nghị làm một “cái gì đó” nhằm mục đích cải thiện môi trường của chính mình. 

Thế mà:

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề ô nhiễm môi trường, thời gian qua Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành có liên quan và nhân dân đã tích cực, chủ động vào cuộc tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất nhằm hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo cuộc sống trong lành cho người dân. Tuy nhiên, Mai Thanh Truyết đã cố tình lợi dụng vấn đề đó để lập luận, suy diễn, đưa ra những nhận định chủ quan với ý đồ đen tối trong bài viết “Sự suy thoái môi trường toàn cầu: Dấu ấn sinh thái”, Mai Thanh Truyết cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không quan tâm đến vấn đề môi trường, để con người khai thác một cách bừa bãi nên mới gây ra những hậu quả đáng tiếc như ngày hôm nay và việc khắc phục những hậu quả do môi trường gây ra là không thể được đối với Việt Nam. Xin chia sẻ với bạn đọc để hiểu rõ hơn về bản chất của vấn đề.

Mai Thanh Truyết ngụp đáy giếng kêu trời

Chuyện kể rằng, có một chú ếch ương lười học, ham chơi, một hôm thế nào bị rơi xuống giếng. Do lười học nên ít chữ, thành ra đường suy nghĩ cũng kém hơn chúng bạn nên chẳng biết trời cao, đất dày là gì, ngồi ở đáy giếng nhìn lên, ếch ta tưởng trời chỉ to bằng miệng giếng.

…Mai Thanh Truyết trôi dạt ở góc trời nào, hãy chui ra khỏi đáy giếng tối tăm và hãy mở to mắt ra mà nhìn về Việt Nam…

…Mai Thanh Truyết, cũng như bất cứ những ai vẫn cứ khăn khăn ôm giữ những định kiến méo mó, lỗi thời, những thái độ thù địch, chống đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc thì chẳng khác gì “ếch ngồi đáy giếng”…

*
Người viết chỉ xin trả lời những luận điệu của bài viết trên là: 

- Mai Thanh Truyết “lười học, ham chơi, ít chữ” mà phải mất trên 20 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, còn trên 24.000 tiến sĩ ở Việt Nam mất chỉ vài tháng, vài ngày, thậm chí không “đi đến trường lớp” nữa mà vẫ có bằng tiến sĩ màu sắc “téc ních cô lo”;
- MTT “trôi dạt ở góc trời nào”? Xin thưa, MTT ở Houston, TX và có email là envirovn@gmail.com;

- Còn “ếch ngồi đáy giếng” xin trả lại cho những ai “cứng ngắc” đi theo con đường "bác đi" - hay bi đát! 

*
"Tóm lại, những bằng chứng trên đã khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của đảng, nhà nước và các tổ chức, lực lượng có liên quan cùng chung tay, chung sức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề bảo vệ môi trường. Rõ ràng, Mai Thanh Truyết đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận thực tiễn đó, đổ lỗi, quy kết cho Đảng ta không quan tâm đến vấn đề môi trường nên mới để đất nước trở thành một bãi rác khổng lồ, nước mặt, nước ngầm hoàn toàn bị nhiễm độc."

Và sau cùng, chúng ta hãy xem đảng quan tâm đến vấn đề môi trường ở Việt Nam như thế nào? Trích dẫn dưới đây cho thấy “Tầm nhìn vĩ đại, thấu suốt, quán triệt, ưu việt” của CSVN qua bài viết “Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”:

"Trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đã được thể hiện rõ như sau: Đến năm 2020, có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm đảm bảo chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường; về cơ bản, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, tránh thiên tai, giảm mức phát thải khí nhà kính. Như vậy, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội XII đã thể hiện rõ những nội dung cơ bản đối với công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai và thích ứng cũng như giảm thiểu đối với biến đổi khí hậu, phải có một chuyển biến cơ bản so với trước đây.

Về bảo vệ môi trường: Vấn đề cơ bản đối với bảo vệ môi trường là ngăn chặn ô nhiễm, không để môi trường tiếp tục xuống cấp, phục hồi lại hệ sinh thái và đa dạng sinh học vốn có của tự nhiên. Muốn vậy, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp và có những chính sách phù hợp với thực tiễn vận hành của nền kinh tế.

Quản lý môi trường cũng cần phải xác định trọng tâm, trọng điểm những khu vực ô nhiễm trầm trọng gây ra nhiều bức xúc cho xã hội, như khu vực nông thôn, các làng nghề, xung quanh các khu công nghiệp và ngoại thành các thành phố lớn. Những năm tới nhu cầu nguồn lực cho bảo vệ môi trường khá lớn, trong bối cảnh ngân sách nhà nước có hạn, do vậy cần đẩy mạnh xã hội hoá nguồn lực này, huy động từ các doanh nghiệp, người dân và các tổ chức trong và ngoài nước. 

Về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu: Chủ động triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình kế hoạch trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai nhằm hạn chế tối đa những rủi ro do thiên tai và tính dị thường của biến đổi khí hậu gây ra. Đối với giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, thực thi cam kết của Việt Nam sau COP21 giảm 8% khí nhà kính, có những chính sách và biện pháp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo để giảm phát thải khí nhà kính."

Chỉ nói! Nói! Nói! Từ sau ngày 30 tháng 4 cho đến hôm nay.

Và Quý bạn hãy nhìn Đất Mẹ tan nát hiện tại để thấy kết quả của những việc làm! Làm! Làm! của CSVN!

Mùa Quốc hận 30-4-2018
Mai Thanh Truyết
Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng
Hội Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam – VEPS