Tuesday, November 28, 2017

Đừng xu phụ với kẻ ác

Ông Bút (Danlambao) - Từ lâu cả nước đều biết bộ mặt Hồ Chí Minh và đảng Công Sản, là tập đoàn tay sai của Tàu Cộng. Tội ác và gian trá của họ không thể giấu mãi dưới bầu trời chói lọi này, nhờ sự tiến bộ của truyền thông, người dân mỗi ngày thêm trưởng thành vai trò của mình với vận mệnh đất nước. Chưa biết sẽ làm gì, nhưng chắc chắn họ không thể cam phận cúi đầu, im lặng trước bạo quyền.

Dĩ nhiên trước nguy cơ mất đảng, mất ghế, mất cả mạng sống. Cộng đảng vốn thừa trí não gian quyệt, đã tìm đủ mánh khóe để tồn tại, điểm qua các mánh khóe, mọi người từng biết:

1. Tự do báo chí: CS sợ nhất người dân thực sự làm chủ báo chí, truyền thông, nên hơn 42 năm độc trị, CS không dám để tự do báo chí, còn ra sức bịt mạng Internet, bù lại cho báo chí đảng được tự do chút chút, canh tân hình thức, để xem sao nó hao hao giống người, hòng đưa tin thất thiệt có lợi cho đảng cầm quyền.

2. Dư luận viên: CS tạo ra đám dư luận viên nói xàm, chửi bậy, để đánh hống rằng: "người dân tự phát." Thực trạng đất nước vô cùng bi đát, về mọi mặt: Đạo đức phá sản, Giáo dục lôi thôi, lếch thếch, nợ công lên tới đỉnh, muốn trả nợ, đảng phải tìm chỗ khác vay, đem trả nợ cũ, ngoài ra chẳng có thu nhập đáng kể để trả nợ, đường sá, cầu cống, công trình chưa kịp khánh thành đã đổ sập. Nếu thật sự tự phát, nên nhìn vào mảng tăm tối này, cùng nhau lên án CS.

3. Bọn giặc cờ đỏ: Nơi nào có người dân yêu nước, phản đối Tàu cộng, CS xua bọn giặc cờ đỏ tới phá đám. Họ không hề biết cờ đỏ là cờ của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu, Những người tranh đấu với chế độ tham tàn bán nước là đem lại quyền lợi chung cho cả nước, trong đó có họ và tương lai đời sau cho giống nòi Việt Nam trường tồn, thế nhưng bọn giặc cờ đỏ và bọn côn an, côn đồ khủng bố và phá bĩnh.

Tôn giáo quốc doanh: Trước đây CS muốn lãnh đạo toàn diện, kể cả tinh thần của người dân, nên họ cấm đạo, không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào. Lý lịch đảng viên CS, mục tôn giáo ghi: Không tôn giáo, nhưng CS thoái trào, yếu đi sau thập niên 1980, nên việc cấm đạo là điều bất khả thi, CS xoay qua chế ra tôn giáo quốc doanh, làm tay sai cho đảng CS, ít nhiều tôn giáo nào cũng có. Riêng "đạo Phật" bị nhuộm đỏ nhiều nhất, chữ đạo Phật trong ngoặc kép, vì đã bị bến chế theo quyền lợi vật chất, mấy "thầy" cũng ra sức "phấn đấu" để làm "quan" trong "đạo".

Vừa qua đại hội lần thứ 8, ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại Hà Nội, đại hội phơi cái mặt Hồ Chí Minh, trước 1250 gọi là đại biểu tham dự, người viết tin rằng trong số này dư biết HCM là tội đồ dân tộc, tên Việt gian số một, HCM rước giặc Tàu đô hộ Việt Nam. Đạo Phật dạy con người từ bi, bác ái. Hồ Chí Minh là tên giết người nhiều nhất, giết luôn ân nhân, từng giúp mình lúc chưa "cướp" được chính quyền, giết cả người tình, từng ôm ấp, ghê rợn hơn giết lúc người tình đang mang thai. Đạo phật dạy con người phải thành thật, HCM nói láo và gian dối nhứt thế gian.


Tại sao đại hội Phật Giáo phải trơi cái mặt HCM ra làm gì?

Chín chục triệu dân mong muốn giải thoát đảng Cộng Sản, để phục hồi chủ quyền đất nước, và thu hồi biên giới, biển đảo mà Trung Cộng đã chiếm của Việt Nam. Những nhà dấn thân tranh đấu cho đất nước phải đối diện với quá nhiều hiểm nguy, nhiều vấn nạn rất cam go, chứ không chỉ 4 vấn nạn nêu trên, song nhìn chung tôn giáo quốc doanh là tấm khiên che chắn cho đảng CS khá tốt.

Hy vọng những người còn chút lương tâm, nên suy nghĩ và dừng lại những việc làm, lời nói có lợi cho CS, đừng xu phụ theo kẻ ác.

Phật Giáo có đông đảo tín đồ, không phải chỉ có 1.250 người trong đại hội, hy vọng quý ngài lãnh đạo Phật Giáo chính hiệu, có thông báo chính thức về đại hội vừa qua ngày 21/11/2017. Họ đã chưng mặt HCM trước đại hội, một hành động làm tổn thương đến đạo Phật, khó dung thứ.

28/11/2017

Cải tiến chữ quốc ngữ

Năm Cù Lần (Danlambao) - Mới đây, dân mạng xôn xao với đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của ông PGS.TS Bùi Hiền. Ông này cho rằng trải qua gần một thế kỷ, đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư… Cũng theo ông PGS.TS này: "Luật giáo dục" phải viết là "luật záo zụk", "nhà nước" là "n'à nướk", "ngôn ngữ" là "qôn qữ"...

Chữ quốc ngữ ngày nay là một bộ chữ dựa trên nền tảng những ký tự Latinh. Trong công việc này có sự hợp tác tích cực và hiệu quả của nhiều người Việt Nam, trước hết là các thầy giảng Việt Nam (giúp việc cho các linh mục người Châu Âu). Alexandre De Rhodes đã có công lớn trong việc góp phần sửa sang và hoàn chỉnh bộ chữ Quốc Ngữ. Đặc biệt là ông đã dùng bộ chữ ấy để biên soạn và tổ chức in ấn lần đầu tiên cuốn Từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latinh.

Tuy chữ Quốc ngữ của Alexandre De Rhodes năm 1651 trong cuốn từ điển Việt-Bồ-La đã khá hoàn chỉnh nhưng cũng phải chờ đến từ điển Việt-Bồ-La xuất bản năm 1772, tức là 121 năm sau, với những cải cách quan trọng của Pigneau de Behaine thì chữ Quốc ngữ mới có diện mạo giống như hệ thống hiện nay.

Sự kiện đánh dấu vị thế chữ Quốc ngữ là khi người Pháp hoàn thành xâm chiếm Nam Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Ngày 22 tháng 2 năm 1869 Phó Đề đốc Marie Gustave Hector Ohier ký nghị định bắt buộc dùng chữ Quốc ngữ thay thế chữ Nhotrong các công văn ở Nam Kỳ. Nghị định 82 do Thống đốc Nam Kỳ Lafont ký ngày 06/04/1878 cũng đề ra mốc hẹn trong bốn năm (tức năm 1882) thì phải chuyển hẳn sang chữ Quốc ngữ. Sang thế kỷ 20 thì chính phủ Đông Pháp mở rộng chính sách dùng chữ Quốc ngữ, giao cho Nha Học chính giảng dạy ở Bắc Kỳ từ năm 1910. Việc cổ động cho học "chữ Quốc ngữ" ở toàn cõi nước Việt gắn với các phong trào cải cách trong giai đoạn 1890 - 1910 như Hội Trí Triphong trào Duy TânĐông Kinh Nghĩa Thục và ngành báo chí mới hình thành, đã thừa nhận và cổ vũ học "chữ Quốc ngữ", coi là phương tiện thuận lợi cho học hành nâng cao dân trí (Nguồn Wikipedia).

Sau đó, chữ Quốc ngữ luôn được điều chỉnh, sửa chữa và đã hoàn thiện như ngày hôm nay. Đó là công lao của nhiều học giả uyên bác, của nhiều người trí thức, của nhiều thế hệ…

Thế nhưng, ông PGS.TS Bùi Hiền đã phát hiện nhiều bất hợp lý của chữ Quốc ngữ, nên ông đã đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ để thống nhất được chữ viết cho cả nước, loại bỏ được hầu hết các thiếu sót, bất cập không nhất quán trước đây gây khó khăn cho người dùng (dẫn mắc lỗi chính tả), giản tiện được bộ chữ cái khi từ 38 chữ cái chỉ còn 31, dễ nắm được quy tắc, dễ nhớ. Ngoài ra, còn tiết kiệm được thời gian, công sức, vật tư trong quá trình tạo lập các văn bản trên giấy, trên máy tính.

Không biết đề án cải tiến chữ Quốc ngữ của ông Bùi Hiền như thế nào, nhưng nếu được bọn “đỉnh cao trí tuệ” đem ra áp dụng thì sẽ diễn ra tình trạng khủng hoảng xã hội với một mức độ không thể lường trước. Nhưng trước hết tôi xin mạn phép đưa ra những hậu quả ghê gớm, nếu chuyện “cải tiến hay cải lùi” này được thực thi.

1. Những người có học trên cả nước sẽ trở thành mù chữ.

2. Sau vài năm được “xóa mù”, những người học chữ Quốc ngữ mới sẽ viết loạn chính tả, do chưa quen với cách ráp vần mới, cũng như cách dùng thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, huyền. 

3. Phải đào tạo giáo viên dạy chữ Quốc ngữ mới.

4. Hàng triệu cuốn sách chữ Quốc ngữ hiện hành được cho vào sọt rác.

5. Phải biên soạn Bộ từ điển Việt Nam, Việt Nam-nước ngoài (Việt-Anh chẳng hạn) mới; các nước khác cũng phải làm cái việc tương tự nếu muốn bang giao với Việt Nam. Và người nước ngoài đã học thành thạo tiếng Việt cũng phải gặp rắc rối vì nói tiếng Việt được, nhưng không biết viết.

6. Phải bỏ ra hàng triệu triệu tỉ đồng để biên soạn lại bộ sách giáo khoa; in ấn và xuất bản lại các loại sách khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên và các công trình khoa học khác…

7. Hàng triệu người phải bỏ thời gian đi học lớp “xóa mù”. Người ở tầng lớp bần cùng trong xã hội như công nhân, nông dân, buôn gánh bán bưng, làm ôsin, dịch vụ… do phải bận rộn việc mưu sinh, cơm áo gạo tiền không thể dành thời gian đi học. Trước đó, họ có thể học xong lớp 2, lớp 3… nói chung là họ có thể đọc và viết, nhưng sau đó họ bị “tái mù chữ” và hoàn toàn không thể tiếp cận thông tin mới trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Không biết nếu được áp dụng, đề xuất của ông PGS.TS sẽ đạt kết quả như thế nào, hay là nó lòi ra hàng nghìn bất hợp lý khác. 

Theo đánh giá của tôi, việc đề xuất này là một việc điên rồ. Nhưng nó lại xuất phát từ một ông PGS.TS có một não trạng bất bình thường? Nhưng lại càng bất bình thường hơn khi ý tưởng này đã được in thành cuốn sách Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển (tập 1) dày 2.200 trang, do nhà xuất bản Dân trí phát hành, nhân Hội thảo ngữ học toàn quốc được tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn hồi tháng 9. Đây có phải là một hiện tượng “kiệt xuất của đám đỉnh cao trí tuệ”?

Vỡ diễn “bi hài” này sẽ kết thúc ra sao? Nhưng nhưng trước mắt, đề xuất của tay PGS.TS này đã làm cho cộng đồng mạng cười rớt cả hàm răng.

27/11/2017

Đất nước ta còn hay mất?

Ng. Dân (Danlambao) - Đất nước mà người viết muốn nói là đất nước Việt Nam. Dãy giang sơn hình cong chữ S, chạy dài từ Ải Nam Quan (phía Bắc) đến mũi Cà Mau (phía Nam), nằm ven bờ Tây Thái Bình Dương. Từ 4.000 năm, các vua Hùng đã có công dựng nước, và nay, đảng CSVN bán nước.

Lịch sử Việt Nam đã bao lần chống quân xâm lược - chống Tàu, và rồi chống Pháp – Và cũng có lần rước quân xâm lược vào. Thời trước là họ nhà Mạc, và thời sau này là đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử thời cận đại: từ ngày có đảng CSVN - một đảng là chi bộ của Cộng sản quốc tế - Hồ Chí Minh lãnh sứ mạng đưa về (theo chủ thuyết Mác-Lê) để nhằm nhuộm đỏ (thuộc CS) toàn vùng Đông Nam Á – trong đó có VN – và từng bước đã được thực thi. (Các nước khác thì chưa được, như: Malaysia, Indonesia, Philippine, Thai Lan, Miến Điện… ). Nhưng với Việt Nam thì đã hoàn thành: từ sau “chiến thắng” gọi là thần thánh vang lừng 30/4/1975, thôn tính toàn thể VNCH (đất nước có chủ quyền miền Nam).

Xin thử nhìn về trước đó: Ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh (đảng CSVN) dõng dạc đọc tuyên ngôn (độc lập) tại Ba Đình (sau khi đã cướp chính quyền non trẻ của VN - vừa mới được trao trả độc lập (chính phủ Trần Trọng Kim) xác định chủ quyền độc lập tự do, và kêu gọi toàn dân cùng nhau đứng lên chống thực dân Pháp.

Rồi sau đó là “chiến thắng” Điện Biên Phủ lẫy lừng - một chiến thắng không phải là do đảng CSVN (Việt Minh) giành thắng lợi, mà là phải nhờ vào CSQT – mà trực tiếp là sự yểm trợ về mọi mặt của đảng CS Trung Hoa. Người ta không thể không biết là: Trần Canh (đại tướng), Lã Quí Ba, Vi Quốc Thanh là cố vấn cấp cao, và toàn quyền chỉ huy sắp đặt trong trận chiến (ĐBP) này. Để rồi đi đến ký kết hiệp định Genève (20/7/1954) chia đôi đất nước từ vĩ tuyến 17: miền Bắc là CS (nước Việt Nam dân chủ cộng hòa), và miền Nam theo thể chế tự do (VNCH).

Không dừng lại ở chỗ đó. Vì chưa thôn tính được miền Nam. CSVN lại tiếp tục (cho bằng được) xâm chiếm miền Nam, theo chỉ thị và yểm trợ từ thế giới CS (Liên xô, Tàu cộng) từ mọi mặt. Để rồi, chiếm trọn miền Nam (VNCH) ngày 30/4/1975.

Chống Mỹ Ngụy, giải phóng miền Nam, chỉ là chiêu bài, là ngụy tạo. Là cái cớ để CS Bắc Việt thực hiện xâm lăng. Đất nước VN đã được hoàn toàn thống nhất, từ đó CSVN nắm quyền thống trị… Cũng là lúc từng bước đưa đất nước vào vòng “nô lệ mới”: cùng khổ hóa toàn dân, và dâng nạp đất nước cho ngoại bang (Tàu cộng).

Xin được nêu lên đôi điều dẫn chứng: Trên 40 năm, từ khi đảng CSVN toàn quyền thống trị. Họ đã làm gì?

1)- Cướp đoạt:

Sau khi xâm chiếm miền Nam, đảng áp dụng chính sách đầu tiên là “đánh Tư sản”. Vì VNCH là một đất nước phát triển. Dù là qua mấy mươi năm chiến tranh, so với miền Bắc (vô sản), miền Nam (tự do) vẫn là khá giả vượt bực. Đánh tư sản là hình thức cướp - cướp sạch sành sanh từ mọi thứ - Cướp để thu vét của tiền, và cướp để miền Nam trở thành nghèo khổ ngang bằng miền Bắc. Công cuộc cướp đoạt vẫn không ngừng, kéo dài mấy mươi năm sau – không những chỉ ở miền Nam, mà cả miền Bắc: những ai trở nên khá giả, có của có tiền, đảng tìm mọi cách cướp sạch. Cướp trên cả nước: đất đai, nhà cửa, ruộng vườn - cướp mọi thứ - cướp không chừa với mọi thứ gì có thể cướp được. Từ đó, gieo rắc nỗi oan khiên: từng đoàn “dân oan” lan tràn khắp nước. Họ lê lếch lang thang, không cửa không nhà, đi khiếu kiện, đi đòi công bằng, công lý. Nhưng mà, vẫn không được ai giải quyết. Kẻ cướp - kẻ có chức, có quyền, cấp lãnh đạo (của đảng) trở nên giàu có vinh sang.

2)- Cùng khổ hóa người dân:

Chủ trương theo đường lối và chính sách CS, làm ăn tập thể: làm ăn theo thể chế “tập đoàn”, “hợp tác xã”, công ty “quốc doanh”, loanh quanh, luẩn quẩn giai đoạn 10 năm (1976-1986), đất nước không phát triển mà càng suy kiệt. Thảm cảnh đói rách cùng cực. Đảng bắt đầu “đổi mới”. Nhưng rồi đổi mới theo tư duy “rừng rú”: “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, vẫn chỉ loay hoay và đưa đất nước đi vào “ngõ cụt”. Bao thảm cảnh: con gái phải tìm cách “lấy chồng xứ lạ” – Đài Loan, Hàn Quốc – (không phải chỉ lấy chồng, mà “làm đĩ” kiếm ăn: kiếm từng đồng ngoại tệ gửi về cứu giúp gia đình, và cũng để… cứu nước. Xuất khẩu lao động để được làm thuê ở mướn xứ người. Túng thế phải tùng quyền, đó là chủ trương “sáng suốt” của đảng.

3)- Hách dịch, cửa quyền, nhũng lạm:

Tham nhũng, ăn hối lộ. Cán bộ, đảng viên, không ai là không tham nhũng. Dùng quyền uy, vũ lực bằng mọi cách (do luật lệ rừng rú đặt ra) để vơ vét mọi thứ từ dân. CAND, CSCĐ, nhân viên nhà nước, lãnh đạo các ban ngành… là “chúa tể rừng xanh” – là hung thần, là ác quỷ.

4)- Một xã hội băng hoại, nền văn hóa, giáo dục suy đồi:

Người ta nói (phần nhiều là du khách nước ngoài nhận xét, phê phán): xã hội VN bây giờ là một xã hội “loạn”, có quá nhiều thói hư tật xấu: giật của, ăn cắp, ăn cướp, tranh đoạt, mạnh được yếu thua, và vô cảm. Người đi đường gặp tai nạn (ngã quỵ, bất tỉnh), kẻ bàng quan trơ mắt đứng nhìn mà không cứu giúp. Thậm chí có người lại lén lấy của cải đồ vật đắt giá (của nạn nhân), chẳng chút thương tình… Ăn uống tại nhà hàng buffet, xúm nhau giành giật. Nói chung là vô cảm, vô tâm. Vô tình, cướp giật, lấy cắp… những hành vi như vậy rất đỗi bình thường ở VN (dưới thời CS) ngày nay. Ra nước ngoài cũng thế: lấy cắp, bừa bãi, khiếm nhã, rừng rú, bất lịch sự… vẫn luôn có. Đến độ người nước ngoài thấy, biết là người VN (từ CHXHCN) đến là người ta phải e ngại, xem thường, và xa lánh. Đây là một sự thật, xin đừng nổi nóng, mà cho là… xuyên tạc. Tại sao? Ở đất nước văn minh, người ta không có, và VNCH ngày trước, hầu như cũng chẳng có. Người dân hành xử, từ hoàn cảnh xã hội, từ cung cách “cai trị” của một chế độ mà ra?

Một nền văn hóa lai căng, xô bồ, mất gốc (bắt chước, du nạp từ TQ, từ XHCN nói chung): Trò đánh thầy. Thầy “mất dạy” với học trò. Nữ sinh đánh nhau, xé quần, xé áo, cô giáo thản nhiên đứng nhìn xem. Hiệu trưởng “mua dâm”, dắt mối nữ sinh cho các quan chức “dâm ô”. (Trường hợp hiệu trưởng Nguyễn Trường Tô, Hà Giang (năm nào), là một điển hình?). Nhiều, rất nhiều sự việc “học đường bây giờ”, không sao kể xiết.

Bài học “trăm năm trồng người” mà HCM ra rả dạy bảo. Nay trở nên “trăm năm đào tạo lưu manh, côn đồ và bạo lực…” Nói đến một nền giáo dục của CHXHCNVN bây giờ… ai là người có lương tâm không khỏi đau lòng, xót xa, hổ thẹn? Bằng cấp giả, dạy dỗ giả, học tập giả… Cái gì cũng giả. Một nền văn hóa lai căng: rặt Tàu mà giả Việt.

5)- Hèn với giặc, ác với dân:

Đất nước “dân làm chủ”, và kẻ cai trị là “đầy tớ” – cũng từ Hồ chí Minh chủ trương và dạy - người “chủ” thì khốn khó trăm đường. Còn “đầy tớ” thì sao? - Rất là vinh sang phú quí. Rất là sung sướng mọi bề - Đầy tớ đi xe đẹp, ở nhà sang, muốn cái gì cũng có… được “chủ” (bị bắt buộc) phải cung phụng mọi thứ. Một sự kỳ quặc. Một thân phận “đổi đời”. Cũng từ đảng “tài tình”, đảng “quang vinh” mà có. Vậy mà còn chưa đủ, “đầy tớ” lại bày điều “hèn với giặc, ác với dân”. Giặc là ai? – Là bọn bá quyền Tàu cộng – là người bạn “4 tốt”, “16 chữ vàng” - muốn gì cũng được. Và “đầy tớ” ta luôn cung phụng cúi đầu:

- Giặc tuyên bố là chủ biển đông – có chủ quyền 12 hải lý tất cả các đảo (mà là đảo của ta). “Đầy tớ” sốt sắng gởi công hàm hoan nghênh thừa nhận.

- Giặc bắn giết ngư dân. “Đầy tớ” làm lơ. Giặc lấn chiếm biên giới. “Đầy tớ” cam tâm. Và cả rước giặc vào khai thác tài nguyên, xây dựng cơ sở, xả thải chất độc… “Đầy tớ” cấp phép, đầy tớ hợp tác, hợp đồng. Ngay cả nhập thực phẩm độc hại, giết dân (người chủ). Đầy tớ “im lặng là vàng”, chưa bao giờ phản đối một tiếng.

- Người dân đi biểu tình chống đối - chống kẻ xâm lược là Trung cộng lộng hành, thì nhà cầm quyền đảng ta (lãnh đạo các cấp) quyết tâm cản ngăn và đàn áp: cho CA, CSCĐ, côn đồ trấn áp bắt bớ, đánh đập và bắt bỏ tù. “Hèn với giặc, ác với dân” đã trở thành phương châm hành động của đảng (CSVN).

Đất nước ta còn hay mất?

- Mươi, mười lăm năm trước, một dự án quan trọng cho TQ thực hiện là: khai thác boxit ở Tây Nguyên. Người ta nhìn thấy, đoán biết đây là mối họa cho đất nước dân tộc. Vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược trọng yếu. Chiếm Tây Nguyên là coi như lấy chiếm được VN. Lại nữa, khai thác boxit: hại hơn là lợi. TQ đã từng làm, nay thấy hại, không làm. Đất nước Hungary cũng đã một thời khốn đốn vì khai thác boxit (tai hại vì bùn đỏ tràn lan). Thấy nguy, cả nước (các bậc thức giả chuyên môn) kiến nghị yêu cầu ngưng. Nhưng rồi nhà nước ta (thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng): đây là “chủ trương lớn”, phải làm, và làm cho bằng được. Kết quả cho thấy: thảm hại vì thua lỗ. Vì ô nhiễm độc hại môi trường. (Chưa nói đến mối nguy chiến lược quân sự) - Một điều thấy rõ là: cả một đội quân “công nhân” vào làm việc, ăn ở, lấy vợ (VN) sanh con, và sinh sống sinh hoạt muốn làm gì thì làm (như đất nước nhà) không ai có quyền cản trở.

- Địa điểm Vũng Áng – nhà máy thép Formosa - Hà Tĩnh. Bây giờ không ai dám chống đối (chống đối là vô tù). Đang trở thành “vùng tự trị” của Tàu, cứ sang, cứ ở, cứ… muốn làm gì tùy ý.

- Từ Bắc chí Nam, đến hôm nay, hầu như rải rác vô số địa điểm được phép: (bằng thuê mướn, bằng mua chác), và được quyền làm ăn sinh sống. Cả lấy gái Việt Nam để sanh con “Chệt”. Nhà nước (đảng ta) vẫn luôn tạo điều kiện dễ dàng cho họ.

Ải Nam Quan đã mất. Thác Bản Giốc chia đôi. Nhượng biên giới hằng bao chục km (cho TQ) dọc tuyến các tỉnh phía Bắc. Nhường biển đông và Vịnh Bắc Bộ. Nói là cùng làm ăn, hợp tác, mà kỳ thật là để TQ tự ý cấm đoán (cấm người VN), tự ý xử dụng (VN - đảng ta – cúi đầu chấp nhận).

- Hầu hết các nơi quan trọng từ Bắc đến Nam, được Tàu thuê mướn 99 năm làm nơi tự trị, độc lập với mọi quyền hành.

- Nói chung là: dân Trung Quốc tràn sang VN (với mọi hình thức): vào làm ăn sinh sống, lui tới tự do. Và rất được nhà nước, đảng ta tạo mọi dễ dàng và bảo vệ. Rất nhiều yếu tố, tình tiết. Phạm vi bài viết ngắn, không thể trình bày, dẫn giải đầy đủ nhiều hơn. Nhưng tin chắc là bao người đều thấy, đều biết. Sự hiện diện, càng lúc càng đông, đầy dẫy người Tàu. Họ đến, xem như đất nước VN ta là đất nước Tàu của họ. Đảng và nhà nước ta chấp nhận mọi điều (theo yêu cầu của TQ).

Mọi người đã thấy, đã biết, và đã đặt câu hỏi:

- Chủ quyền của một dân tộc có còn không? Đất nước VN ta rồi ra sao?

Quá trình tranh đấu: cho độc lập dân tộc? Cho quốc tế cộng sản? Cho thế giới đại đồng? Và cho bước đường đưa một dân tộc làm thân nô lệ? Đảng đã lãnh đạo. Đảng đã tài tình. Đảng là trên hết - Đảng CSVN?

Mọi ý kiến khác biệt, đảng dập tắt. Mọi chống đối, đảng đàn áp, và tiêu diệt. Đảng vẫn bưng bít. Đảng luôn lừa bịp. Đảng gian manh và dối trá. Từ xưa nay vẫn vậy. Người dân đen (đảng bắt buộc) phải im lặng, cúi đầu. Mọi việc có đảng và nhà nước lo. Cái “lo” của đảng đã ròng rã trên 70-80 năm.

Và, giờ đây: đất nước trước mọi bất công, thối nát, suy đồi, băng hoại. Và nhất là, trước cảnh “nước mất, nhà tan”. Trước nguy cơ: đưa dân tộc đến vực thẳm, đến “làm nô lệ”. Ai là người cứ phải tin vào đảng? Ai là người cứ phải trông chờ?

Cuối tháng 11/2017


Mừng Thanksgiving Mỹ, tạ ơn Bác tạ ơn Đảng

Cu Quàng Khăn (đỏ) (Danlambao) - Thấm nhuần tư tưởng bác Hồ “ăn quả nhớ kẻ trồng cây; uống nước nhớ nguồn” (Tiên sư bọn phản động chống phá tổ cuốc cứ khư khư rằng đó là ca dao tục ngữ, chứ không phải tư tưởng HCM), trong niềm vui mùa lễ Thanh Ghi Vinh (Thanksgiving) hôm nay em đang được tận hưởng trên đất Mỹ, đặc biệt là em đang làm chủ tập thể một đống bã tư bản to tổ bố choán cả nhà, mà em đã có công noi gương bác Hồ ra đi tìm đường đến siêu thị Xia (Sears) từ chập tối Thứ Năm để sắp hàng chiếm chỗ gần nhất cửa Sóp (tiệm), thức trắng đêm căn me giờ mở là nhào vô mua hàng đại hạ giá trong Ngày Bờ-léc Phờ-rai-đê (Black Friday)- năm chỉ có một lần- em bức xúc tạ ơn Bác tạ ơn Đảng cực kỳ.

Nếu không có Bác, nếu không có Đảng thì làm gì mà hôm nay em được như vầy như ri, cái gì cũng có. Ơn bác ơn Đảng thì to vô kể, nếu có lấy nước biển Đông làm mực, lấy trúc Trường Sơn làm bút cũng còn lâu mới kể cho xiết, như quản giáo kể tội tù cải tạo. Em chỉ kể sơ sơ, nhưng là cốt lõi của cái sự cố nhờ ơn Bác nhờ ơn Đảng.

Nhờ ơn Bác ơn Đảng phát động cuộc chiến tranh thần thánh xua bộ đội ta giải phóng Miền Nam mà chú Lê Dủn nói là ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Tung Cuốc, làm nên Đại Thắng Mùa Xun 75, để ngay sau đó từng đoàn xe ta bon bon như mở hội chất đầy chiến lợi phẩm tức cặn bã tư bản tư bản dãy chết mang về Bắc. 

Ôi giời ôi thế lày là thế lào, Mần răng lại ra ri!? Cặn bã của Ngụy sao thứ chi cũng đẹp, thơm phức thế lày. Thế là nhà em và cả họ hàng tông ty kéo nhau hồ hỡi phấn khởi đi Nam. Ngồi trên xe, nhìn cảnh vật nhà cửa phố xá hai bên đường, không thấy đâu bóng dáng một ai giống như người ngoài Bắc chúng em chỉ rặt một phường khố rách áo ôm. Hèn chi Mỹ cút Ngụy nhào là phải: chỉ một cái việc chính là bóc lột đồng bào Miền Nam suốt hàng chục năm, mà chúng cũng làm không xong, để dân ăn mặc đủ thứ quần áo kiểu cách màu mè; không như ngoài ấy dân ta không bị bóc lột mà vẫn cứ, nam thì “một năm ba tấc vải thô, lấy gì che kín cụ hồ anh đây” , nữ thì “một năm ba tấc vải mùng, giặt đi giặt lại bùng nhùng nhồn em”. 

Rồi thì đứng trước cảnh phồn vinh giả tạo của Miền Nam do địch tạm chiếm vừa được Bác và Đảng hy sinh xương máu hàng triệu thanh niên nam nữ giải phóng hoàn toàn, tuyệt đại bộ phận tông ty họ hàng nhà em không ai bảo ai bỗng dưng muốn khóc, rùng mình phát khiếp nghĩ lại cảnh đói rách thật sự trên Đất Bắc, và không ai chịu quay về thiên đường XHCN ngoài ấy nữa. Nếu không nhờ ơn Bác nhờ ơn Đảng phỏng được Miền Nam, làm sao em có khả năng biết đến và có cơ hội nếm mùi bã tư bản, thà đi giữa cảnh phồn vinh giả tạo còn hơn là ngáp ngáp trong khố rách áo ôm thật sự.

Như đã thưa ở trên, ơn Bác ơn Đảng có phô đến tết Công Gô cũng chưa đi đến mô cả. Nhờ biết phát huy thành quả Đại thắng 4V một cách tài tình và sáng tạo, nhà em chỉ thực hiện 3V, tức VÀO VƠ VÉT, bỏ hẳn khâu VỀ, vì tư tưởng bác Hồ có câu “Đất lành chim đậu” (Em lại xin mở ngoặc để “tiên sư” một phát bọn phản động chống phá tổ cuốc cứ khư khư rằng đó là ca dao tục ngữ, chứ không phải tư tưởng HCM) nên dưới ánh sáng của chủ nghĩa Vô Sản vô địch muôn năm soi đường dẫn lối, cả lò nhà em đã từ giai cấp khố rách áo ôm tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên tầng lớp đại gia, tức là nhờ Bác Đảng giải phóng Miền Nam mà Vô Sản trong nháy mắt trở thành tài Sản Vô như nước xã lũ đúng quy trình giữa mùa bão lụt.

Bác Hồ dạy rằng không có gì quá đã bằng đang hạn hán gặp trời mưa, Vô Sản từ Miền Bắc XHCN vớ được tài sản Miền Nam mà Kách Mạng bảo là đống bã Tư Bản.

Nếu Bác và Đảng cứ chây lười an thân thủ phận ở yên ngoài ấy, đừng hy sinh xương máu nhân dân giải phóng, thì cả lò nhà em làm sao được như hôm nay. Cụ thể là đại gia đình nhà em đã “mu” sang Mỹ gần hết, những người chưa “mu” là vì đang phải lo việc nước việc đảng cho tới ngày dẹp tiệm .

Em chỉ có khả năng bày tỏ lòng tạ ơn Bác tạ ơn Đảng, trong dịp cả lò nhà em đang quây quần chung quanh con Gà Tây để ăn mừng lễ đế quốc Mỹ cút bây giừ cả lò ai cùng muốn được cút theo Mỹ, một cách vắn tắt là như vậy, có nhiêu đó thôi; chẳng thấm vào đâu so với ơn Bác ơn Đảng là câu em luôn nhớ đầu môi chóp lưỡi. Thậm chí khi bị táo bón ẻ không ra, em cũng “nhờ ơn Bác nhờ ơn Đảng”..


Người dân dưới chế độ cộng sản không có tinh thần chống giặc nội xâm!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Giặc nội xâm là ai và đã làm gì? Thiết nghĩ một người không cần phải có kiến thức cao cũng đã hiểu được bọn giặc nội xâm này là ai. Chúng là những tên rước voi dày mả Tổ, nối giáo cho giặc, ngầm tiếp tay cho ngoại bang thôn tính đất nước và bán đứng cả dân tộc để trở thành một thứ dân nô lệ. ĐCSVN là thủ phạm và chúng là lũ hèn hạ, gian trá đầy thủ đoạn đã làm những việc phản quốc hại dân tày trời. Giặc nội xâm và giặc ngoại xâm là hai thứ giặc đều nguy hiểm như nhau, đều là kẻ thù của dân tộc.

*

Người viết đoán chắc rằng nếu chỉ lướt qua lời tựa thì người đọc sẽ nổi giận và hẳn nhiên sẽ viện dẫn nhiều lý do nhưng cho dẫu với bất cứ lý do nào thì cũng không qua được một sự thật là nếu toàn dân cả nước đồng lòng đứng dậy trong một vài ngày để phản đối và đòi truất phế đảng cùng nhà nước CSVN hiện tại để toàn dân lựa chọn và bầu cử một chính quyền mới thật sự đại diện cho đất nước và dân tộc.

Một việc làm hết sức đơn giản nhưng dân Việt Nam cho đến giờ này vẫn chưa thể thực hiện được sau thời gian dài phải cắn răng chịu đựng khổ nhục, mất mát, lầm than, đau đớn…trong suốt hơn 70 năm cho miền Bắc và hơn 42 năm cho miền Nam cùng cả nước.

Một trong những lý do mà tôi thường nghe than trách là người Việt chưa có những “minh quân” cùng đề cương, sách lược cho một chính thể mới. Thế thì thử đơn cử những tài năng của đất nước đã bị ĐCSVN giam tù như doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Luật sư Lê Công Định, và ngay cả Nữ lưu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không đủ tư cách cùng kiến thức để cống hiến cho quốc gia ư?.

Đề cương và sách lược cho một Việt Nam thật sự Độc Lập, Dân Chủ, Nhân Quyền với hệ thống chính trị Đa Đảng, Đa Nguyên với Tam Quyền Phân Lập cùng Đệ tứ quyền Tự Do Ngôn Luận đã được các tổchức Tập Hợp Dân Chủ, Các Luật gia, các Nhà trí thức, Chính trị gia, các khuôn mẫu từ những quốc gia văn minh, tiên tiến đầy dẫy không hề thiếu.

Những tiêu chí cần thiết cho một quốc gia không cộng sản với rất nhiều hy vọng đất nước sẽ tiến triển, dân tộc sẽ văn minh thì đã có sẵn như đã nêu trên, thế thì vấn đề còn lại cần phải thực hiện ngay là gì nếu không phải là toàn dân đứng dậy truất phế một thứ đảng bán nước, một guồng máy cầm quyền vô dụng chuyên cướp của, trấn lột, đàn áp người dân và đưa đất nước đến tụt hậu thê thảm.

Giặc nội xâm là ai và đã làm gì? Thiết nghĩ một người không cần phải có kiến thức cao cũng đã hiểu được bọn giặc nội xâm này là ai. Chúng là những tên rước voi dày mả Tổ, nối giáo cho giặc, ngầm tiếp tay cho ngoại bang thôn tính đất nước và bán đứng cả dân tộc để trở thành một thứ dân nô lệ. ĐCSVN là thủ phạm và chúng là lũ hèn hạ, gian trá đầy thủ đoạn đã làm những việc phản quốc hại dân tày trời. Giặc nội xâm và giặc ngoại xâm là hai thứ giặc đều nguy hiểm như nhau, đều là kẻ thù của dân tộc.

- Trước “Mật Nghị Thành Đô 1990” đã ký kết ở Thủ phủ Tứ Xuyên Trung cộng mà ĐM (Đỗ Mười), Nguyễn Văn Linh cùng Phạm Văn Đồng đã ngầm bán nước mà ĐCS Việt Nam sẽ phải bắt đầu thực thi vào năm 2020.

- Trước những Hiệp định song phương vô cùng bất lợi cho Vi ệt Nam mà Nguyễn Phú Trọng đã ký với Trung cộng.

- Trước sự lấn chiếm các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam và xây dựng các căn cứ quân sự kiên cố, hầm chứa vũ khí và nhiên liệu, cùng các sân bay hiện đại.

- Trước sự ngông cuồng đơn phương tuyên bố chủ quyền hơn 80% diện tích của Biển Đông, trong đó có phần chủ quyền được quốc tế công nhận của Việt Nam m à ĐCSVN vẫn cúi đầu im lặng ng ầm ủng hộ và công nhận.

- Trước sự lấn chiếm vịnh, ải, thác, đất liền dọc 6 tỉnh biên giới và các căn cứ quân sự trá hình ở nhiều điểm trọng yếu của Việt Nam như Tây Nguyên, Đà Nẵng…

- Trước việc người Tàu xây dựng các phố Tàu làm hậu thuẫn cho đoàn quân thứ Năm, cùng với dân Trung cộng tràn ngập tung hoành khắp các tỉnh thành của đất nước.

- Trước sự sắp xếp để thâu tóm quyền lực nhằm chuyên quyền cai trị dưới hình thức Thái thú của Nguyễn Phú Trọng.

- Trước sự chủ ý ký kết 19 văn kiện xiết cổ để chuẩn bị Việt Nam sáp nhập vào Trung cộng về mọi mặt chính trị, quốc phòng, kinh tế, quân sự, Ngân hàng, Khoa học và văn hóa…

Trước vô vàn bất công và nghịch lý vẫn tiếp diễn ngày càng trầm trọng như tham nhũng bất trị, luật pháp bất công minh, nhũng nhiễu khắp nơi, nợ công chồng chất, môi sinh bị hủy diệt, chất độc hại tràn lan một cách tàn khốc và tệ hại hơn cả là ĐCSVN đã thần phục giặc ngoại bang khi Tàu cộng đã lấn chiếm Biển Đảo cũng như đặc công cùng những căn cứ trá hình khắp nơi trên đất nước để chuẩn bị cho việc thôn tính Việt Nam mà không hề có dấu hiệu sửa đổi hay phục thiện của đảng và hệ thống cầm quyền mà người dân vẫn cúi đầu thờ ơ, sợ hãi thì người Việt Nam có phải là anh hùng không?

80 triệu dân cả nước cùng nhau xuống đường chung tiếng nói: ĐCSVN phải trả lại Tự Do Dân Chủ cho dân tộc, từ chức trong bình ổn hay sẽ bị trừng trị. Một hành động rất đơn giản nhưng kết quả vô cùng to lớn, nó sẽ thay đổi cả vận mệnh của một đất nước, tương lai của cả dân tộc mà ngàn ngàn thế hệcon cháu Việt tộc rất cần đến. Làm được chuyện này thì người Việt dưới chế độ độc tài áp bức mới thật sự anh hùng.


"Sông núi nước Nam vua Nam ở-Rành rành đã định tại sách trời”. Tổng thống Obama nói rằng "như những cây tre đứng...

Tổng thống Trump nói về hai bà Trưng và lòng yêu nước

Mỹ cũng như mỗi quốc gia ở đây đều hướng đến việc bảo vệ chủ quyền. Chúng ta hiểu rằng không có gì quý hơn độc lập chủ quyền.

Nhận thức đó đã đưa đường chỉ lối cho chúng tôi trong suốt lịch sử Mỹ, là nguồn động lực để chúng tôi cống hiến và phát triển.

Và đó là lý do vì sao ngày nay, sau hàng trăm năm chiến thắng trong cuộc Cách mạng Mỹ, chúng tôi vẫn khắc ghi những lời nói của những người lập quốc. Như tổng thống thứ 2 trong lịch sử Mỹ John Adams nói…. “Independence forever”. Điều đó có ý nghĩa đối với mọi quốc gia.

Đất nước Việt Nam cũng có cùng tư tưởng đó, không phải chỉ trong 200 năm mà gần 2.000 năm. Đó là khoảng năm 40 sau công nguyên, khi Hai Bà Trưng khơi dậy tinh thần của những người dân đất nước này. Đó là lần đầu tiên dân tộc Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc của các bạn. Ngày nay những anh hùng ấy và câu chuyện ấy vẫn là lời nhắc nhở về lịch sử, là câu trả lời cho câu hỏi lớn về tương lai của chúng ta. Điều đó nhắc nhở tôi rằng: Chúng ta là ai, chúng ta cần phải làm gì. Cùng với nhau, chúng ta có sức mạnh để cùng nhau phát triển…

Đừng quên rằng thế giới vẫn còn rất nhiều nơi, với nhiều giấc mơ, nhưng không nào quý giá như nhà mình. Hãy bảo vệ đất nước của các bạn, vì gia đình và đất nước bạn.

Một lớp người mà phải để những dân tộc khác nhắc nhở về tinh thần chống ngoại bang chứ không chịu làm nô lệ như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng thì có cảm thấy mình tệ hại và đáng trách không?.

27/11/2017

Ai ám sát công lý ở Phú Yên?

LS Đôn bên những thân chủ nghèo khó, thấp cổ bé họng, nạn nhân của bạo quyền hắc ám.

Võ Văn Tạo - Luật sư tâm huyết và can đảm, chính trực hiếm có - chuyên bảo vệ nạn nhân của bạo quyền hắc ám - Võ An Đôn vừa bị 2/3 thành viên Ban CN Đoàn LS Phú Yên tán thành ra quyết định xoá tên khỏi đoàn LS tỉnh vào chiều 26/11/2017.

Những người theo dõi vụ án thanh niên Ngô Thanh Kiều, bị C.A điều tra TP Tuy Hoà bắt và tra tấn đến chết, đều biết ban đầu Phó C.A Tuy Hoà là thượng tá Lê Đức Hoàn lọt lưới pháp luật. LS Võ An Đôn đã cương quyết và kiên trì đòi công lý cho nạn nhân và gia đình. Rốt cục, tên Hoàn bị cách chức, truy tố, 9 tháng tù treo.

Với những vụ án được coi là "nhạy cảm" tương tự vụ này, chóp bu đảng CS luôn dài tay chỉ đạo. Ở đây, trực tiếp là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Thái Học. File ghi âm lời Học cay cú, hằn học, trịch thượng và vô pháp đòi "truy sát" bằng được Đôn trong cuộc họp do Ban Nội chính chủ trì với đại diện Sở Tư pháp và toàn thể thành viên Đoàn LS tỉnh bị trưng lên mạng cho công chúng tỏ tường, bộc lộ dã tâm đen tối ấy.

Những vụ Đôn bảo vệ cho giới tranh đấu vì nhân quyền, dân oan thấp cổ bé họng... làm giới chức hắc ám không chỉ của Phú Yên điên tiết.

Nại cớ Võ An Đôn viết FB, trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, giới chức hắc ám xuyên tạc sự thật mà Đôn phanh phui thành "nói xấu" đồng nghiệp và các cơ quan tố tụng. Chúng giật dây Đoàn LS tỉnh loại Đôn khỏi đội ngũ vốn ít ỏi LS VN tâm huyết, can đảm bênh vực nạn nhân của bạo quyền.

Được biết, những "tên lính xung kích" trong vụ trả thù bẩn thỉu và hèn hạ này là Ngô Thiên Phương - Trưởng Ban và Ngô Minh Tùng - Uỷ viên Ban Khen thưởng & kỷ luật của Đoàn LS Phú Yên. Hai thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đoàn LS Phú Yên là Chủ nhiệm Nguyễn Hương Quê và PCN Nguyễn Tâm Hoàng đã cam chịu nhục nhã cúi đầu trước cái ác.

*

Theo quy định của luật pháp, LS Đôn có quyền khiếu nại quyết định hắc ám nói trên lên Liên đoàn LSVN. Động thái tới đây của Liên đoàn sẽ một phần cho thấy ở VN có công lý hay không? Danh dự, uy tín của giới LS VN.

Bộ Tư pháp VN, với trách nhiệm và thẩm quyền nhà nước trong vụ này, nên coi đây là một dịp để minh chứng với quốc tế rằng VN đang nỗ lực hướng tới một VN thượng tôn pháp luật theo khuyến cáo, hỗ trợ và mong đợi lâu nay của cộng đồng quốc tế, nhất là trong bối cảnh hình ảnh không mấy hay ho của VN sau vụ Trịnh Xuân Thanh với CHLB Đức và EU.



Nếu tôi là ông chủ tư bản - nếu tôi là tổng bí thư CSVN

Ngọc Ẩn (Danlambao) - Tư bản và Tàu cộng thì vẫn muốn CSVN giữ nguyên bọn lãnh đạo ngu đần để dễ sai khiến và hưởng lợi. TBT vẫn muốn dân ngu để dễ bóc lột, dễ lường gạt. Con đường duy nhất để người dân thoát vòng vây chính là làm cách mạng, truất phế TBT và đảng CSVN chứ đừng ngồi chờ tư bản hay TBT từ bỏ quyền lợi để chỉ yêu dân VN và mang tự do, dân chủ dâng cho người dân VN. Ngày 13-11-2017 anh lính Bắc Hàn phải liều chết, đã bị CS Bắc Hàn bắn mấy viên đạn vào người khi anh đào thoát qua Nam Hàn tìm tự do. Anh đã chọn tự do hay là chết và anh đã được tự do sống trong thế giới văn minh cho dù mình đầy thương tích.

*

Trên lý thuyết, chủ nghĩa CS (Marxism-Leninism) ra đời để chém giết bọn tư bản bóc lột để giải phóng tầng lớp công nhân, nông dân và đưa tầng lớp nghèo lên thiên đường XHCN và dĩ nhiên cùng lúc chôn bọn tư bản vào địa ngục kinh tế thị trường tự do. Thực tế thì chủ nghĩa CS đã đầu hàng chủ nghĩa tư bản vì tư bản quá đông và quá giàu mạnh.

Nước Nga, là đại ca của khối CS, đã đập tượng Lenin, dẹp cờ đỏ búa liềm. Nước Tàu thì treo đầu dê bán thịt chó. Nước Tàu không chỉ ăn cắp kỹ thuật của các nước tư bản mà còn ăn cắp luôn chủ nghĩa tư bản và dán nhãn CS để bán cho dân Tàu là nhờ CS mà khá hơn. Chủ nghĩa CS làm gì có kinh tế thị trường, làm gì có thị trường chứng khoán nhưng CS Tàu đều có cả hai. Trong băng đảng CS quốc tế thì anh nào khôn ngoan thì mời tư bản sớm vào bóc lột nhân dân. Cả thế giới tư bản bao gồm Mỹ, Taiwan, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Hòa Lan, Thụy Sĩ xúm vào bóc lột công nhân Tàu 40 năm qua và nhờ thế mà dân Tàu khắm khá.

Nếu tôi là ông chủ tư bản và các nước XHCN hồ hởi, phấn khởi mời gọi, van nài tôi vào bóc lột nhân dân họ thì tôi đâu muốn thấy các nước XHCN như Việt Nam bị sụp đổ. Bóc lột công nhân các nước tư bản thì khó khăn hơn gấp trăm lần bóc lột công nhân các nước XHCN. Luật bảo vệ môi trường ở các nước tư bản cực kỳ nghiêm khắc. Công ty dầu khí BP của England bị nổ giàn khoan dầu ở vịnh Mexico ngày 20/4/2010 làm ô nhiễm môi trường biển. BP đã chi trả 54,6 tỷ mỹ kim bao gồm bồi thường thiệt hại kinh tế cho dân đánh cá, hàng chục ngàn cửa hàng buôn bán dọc theo bờ biển, làm sạch môi trường, chi phí cho luật sư. BP cung cấp 500 triệu dollar để nghiên cứu tác hại của ô nhiễm lên đời sống động vật và thực vật trong 10 năm sau khi biển bị ô nhiễm. Formosa làm ô nhiễm môi trường biển VN khiến cá chết kéo dài 250 cây số bờ biển. Ô nhiễm hóa chất độc hại khiến cá chết hàng loạt tại VN và các ngài lãnh đạo CSVN nhận 500 triệu dollar bồi thường và bộ chính trị CSVN quyết định miễn thuế cho Formosa một số tiền tương đương số tiền bồi thường. Đây là hành động tham nhũng trắng trợn của BCT CSVN. Số tiền miễn thuế cho Formosa sẽ được bù đắp lại bằng cách bắt dân VN đóng thêm thuế, lên giá xăng, điện và 500 triệu dollar bồi thường thì chẳng thấy hóa đơn chi tiêu vào việc gì hay đã vào túi Ủy Viên BCT? Nếu tôi là ông chủ tư bản thì tôi có muốn VN trở thành như nước Mỹ để tôi phải bồi thường vài chục tỷ mỹ kim thay vì 500 triệu và còn được miễn thuế thì coi như chẳng bồi thường gì cả. Nếu tôi là ông chủ tư bản thì chắc chắn 100% tôi muốn VN vẫn theo chủ nghĩa CS để tôi dễ dàng bóc lột, tôi được phục vụ, được hầu hạ theo sở thích của tôi. Nếu CS trở thành tư bản thì họ bớt ngu đần thì tôi phải trả nhiều chi phí hơn và bị nhiều luật lệ môi trường ràng buộc hơn.

Nếu tôi là Tổng Bí Thư (TBT) đảng CSVN thì tôi có muốn dân VN học được văn minh tiến bộ của thế giới tư bản hay chỉ muốn dân VN ngu đần dễ bị gạt gẫm? TBT ra lệnh đảng viên đi cướp nhà, cướp đất của dân bán lấy tiền ăn chia thì dân vẫn cam chịu. Công an bắt dân vào đồn đánh cho đến chết hoặc cắt cổ rồi nói là tự tử chết và dân cũng cam chịu mang xác về chôn. TBT tăng giá xăng, giá điện, tăng thuế để nuôi một bầy công an, quân đội để đàn áp dân, đánh đập dân và dân cũng cam chịu. TBT nói chống tham nhũng nhưng TBT lại nhận tượng vàng khối trị giá vài triệu dollar do Formosa hối lộ và dân bị bắt phải tin TBT là người liêm khiết. Trẻ em đu dây, lội suối đến trường nhưng TBT vẫn dùng ngân sách quốc gia xây tượng đài của chệt Hồ Quang (HCM), Quan Công, Khổng Tử. Sinh viên VN ra trường không tìm ra việc làm thích hợp với trình độ thì vẫn im lặng không phản đối TBT bất tài. Người dân can đảm chỉ trích yếu kém, tham ô của lãnh đạo thì bị đánh đập, bỏ tù tùy tiện và đại đa số người dân vẫn làm ngơ cho TBT thi hành tội ác. Những người thông minh như Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Kỹ Sư Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh muốn khai dân trí thì họ đều bị TBT Nguyễn Phú Trọng bỏ tù vì chính sách của TBT là dân ngu dễ trị. TBT đã bỏ tù những người thông minh nhưng vẫn còn sợ Facebook và Google khai sáng trí tuệ người dân cho nên TBT đang lăm le, bàn luận cấm Facebook và Google cho bảo đảm dân phải ngu, phải khờ để TBT cứ hứa hẹn dắt lên thiên đường XHCN.

Đảng CS trả lương cho nhân viên rẻ hơn so với các ông chủ tư bản. Đảng CS đôi khi lại bắt buộc sinh viên, học sinh làm việc không lương nhưng Đảng cứ khư khư tuyên truyền tư bản bóc lột còn Đảng thì không. Thực tế thì Đảng và Nhà Nước bóc lột người dân nhiều hơn các ông chủ tư bản. Đảng CS bao che cho hành động bóc lột, cướp của dân bằng cách nuôi một đám ngu đần là hội anh em cờ đỏ, dư luận viên do Quang Trần Nhật (QTN) lãnh đạo. QTN tuyên bố xã hội Bắc Hàn là một xã hội tốt đẹp mà cả thế giới phải làm theo. Ở cái đất nước CHXHCN VN thì những kẻ đầu tôm như QTN rất được Đảng và Nhà Nước trọng dụng để thực hiện chính sách ngu dân và ngược lại những nhân tài của đất nước đều ngồi tù vì tội dám làm dân khôn.

Kết luận bài viết này là tư bản Mỹ, Nhật, Taiwan, Nam Hàn ngăn cản Tàu cộng xâm lăng VN vì nếu việc đó xảy ra thì các nước tư bản mất đi nguồn cung cấp nhân công giá rẻ, hải sản và nông sản giá rẻ từ VN. Nhưng tư bản và Tàu cộng vẫn muốn giữ chế độ CS và cái đám lãnh đạo ngu đần trong BCT để tiếp tục mua tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, hủy hoại môi trường giá rẻ. TBT đảng CSVN thì vẫn tiếp tục muốn dân ngu để dễ dàng bóc lột và đàn áp. Đảng CSVN đối xử với dân tệ hơn nuôi một bầy heo. Nuôi heo thì chủ phải cho ăn trước khi bán thịt heo. Người dân nước CHXHCN VN phải tự làm lụng nuôi lấy thân nhưng khi Đảng cần bán ra nước ngoài làm đĩ, làm cu li thì Đảng lại đòi tiền dắt mối và tiền thuế.

Tư bản và Tàu cộng thì vẫn muốn CSVN giữ nguyên bọn lãnh đạo ngu đần để dễ sai khiến và hưởng lợi. TBT vẫn muốn dân ngu để dễ bóc lột, dễ lường gạt. Con đường duy nhất để người dân thoát vòng vây chính là làm cách mạng, truất phế TBT và đảng CSVN chứ đừng ngồi chờ tư bản hay TBT từ bỏ quyền lợi để chỉ yêu dân VN và mang tự do, dân chủ dâng cho người dân VN. Ngày 13-11-2017 anh lính Bắc Hàn phải liều chết, đã bị CS Bắc Hàn bắn mấy viên đạn vào người khi anh đào thoát qua Nam Hàn tìm tự do. Anh đã chọn tự do hay là chết và anh đã được tự do sống trong thế giới văn minh cho dù mình đầy thương tích.

25-11-2017


Về bệnh "chết nhanh, chết chậm" trong đảng CSVN

Hương Khê (Danlambao) - Đối với ĐCSVN cũng vậy. Hiện nay đảng cũng đang bị nhiễm rất nặng căn bệnh chết nhanh và chết chậm y như cây hồ tiêu vậy. Nó làm cho đảng ngày càng còi cọc, rệu rã, ngắc ngoải. Tuy có phát triển về mặt số lượng, nhưng chất lượng thì ngày càng giảm sút, kém cỏi. Kể từ khi thành lập đến nay, gần 90 năm qua, chưa bao giờ đảng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như những năm gần đây. Phải nói thẳng là đảng đang bị thối rữa từ trong ruột thối ta. Đảng đang trong quá trình phân hủy y như vị lãnh tụ của đảng trong Lăng Ba Đình vậy.

*

Đối với những người làm nông nghiệp, đặc biệt là người trồng cây hồ tiêu, thì bệnh chết nhanh, chết chậm của cây tiêu là nỗi khiếp sợ đối với người trồng tiêu. Căn bệnh này được coi là bệnh “nan y” của cây tiêu.

Nguyên nhân gây ra bệnh chết nhanh là do một loại nấm sống dưới đất, gọi là Phytophthora parasitica var. piperana. Nấm Phytophthora thường kết hợp với các loại nấm ở trong đất khác cùng tấn công cây hồ tiêu làm cây chết rất nhanh.

Bệnh chết chậm do các loại nấm Fusarium sp., Rhizoctonia sp., Pythium sp,… gây hại lên bộ rễ. Khi mắc bệnh này, cây tiêu sinh trưởng chậm, lá nhỏ lại, biến thành màu vàng. Quá trình từ khi cây tiêu bị bệnh đến khi chết có thể kéo dài cả năm.

Đối với ĐCSVN cũng vậy. Hiện nay đảng cũng đang bị nhiễm rất nặng căn bệnh chết nhanh và chết chậm y như cây hồ tiêu vậy. Nó làm cho đảng ngày càng còi cọc, rệu rã, ngắc ngoải. Tuy có phát triển về mặt số lượng, nhưng chất lượng thì ngày càng giảm sút, kém cỏi.

Kể từ khi thành lập đến nay, gần 90 năm qua, chưa bao giờ đảng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như những năm gần đây. Phải nói thẳng là đảng đang bị thối rữa từ trong ruột thối ta.

Đảng đang trong quá trình phân hủy y như vị lãnh tụ của đảng trong Lăng Ba Đình vậy.

Mặc dù đảng đã dùng trăm phương nghìn kế, mời rất nhiều những chuyên gia đầu ngành về Bệnh học để mong tìm cách cứu vãn. Nhưng xem ra, tốc độ lây lan của căn bệnh “chết nhanh, chết chậm” trong đảng đang phát triển theo cấp số nhân.

Phong trào từ bỏ đảng phát triển rầm rộ khắp nơi. Nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng đã công khai tuyên bố rời bỏ đảng. Tiêu biểu như Luật gia Lê Hiểu Đằng, GS Tương Lai, GS Nguyễn Đình Cống, TS Phạm Chí Dũng, TS Bác sĩ Đinh Đức Long, Trung tá Trần Anh Kim, nhà văn Phạm Đình Trọng v.v…

Những người còn lại họ chưa bỏ đảng là vì họ nghĩ rằng, ngày nào họ còn sống trong cái “trại súc vật” đầy rẫy rác rưởi và hôi hám này, là thêm một ngày họ đang bị đày đọa. Nhưng họ cố gắng bịt mũi để thở. Cố gắng đứng trong đó để tìm những dịp có cơ hội hành động tốt để giúp dân, như đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, như bà Nguyễn Thị Lan, cựu Bí thư xã Đồng Tâm là một ví dụ.

Ngoài ra còn rất nhiều người từ bỏ đảng âm thầm. Khi đến tuổi về hưu, trở về địa phương sinh sống, họ không nạp giấy tờ sinh hoạt đảng về nơi ở mới. Vậy là “GOOD BYE” thôi.

Nếu nói về sự tan rã của CNCS, không thể không nói đến cuộc “Cách Mạng Nhung” của các nước cộng sản Đông Âu, và sự tan rã của Liên Bang Xô Viết. Khi CNCS đã trở nên nỗi khiếp sợ vì gieo rắc bao tai họa cho nhân dân, đến thời kỳ tự phân hủy và thối rữa theo quy luật, thì người dân các nước ấy đã đứng lên đạp đổ cái chế độ thối nát hại dân ấy, để xây dựng chế độ thực sự của dân, do dân và vì dân. Nhờ thoát khỏi căn bệnh dịch hạch của CNCS, giờ đây đời sống của nhân dân các nước ấy thay da đổi thịt từng ngày. Dần theo kịp các nước văn minh Âu Mỹ.

Đối với ĐCSVN: Trước đây việc để được đứng dưới ngọn cờ “quang vinh muôn năm” và “bách chiến bách thắng” của đảng, đảng đề ra nguyên tắc tuyển chọn rất khắt khe. Ngoài việc xét lý lịch ba đời “trong sạch”, phải là thành phần bần cố nông, đảng còn đặt ra rất nhiều thử thách khác. Như phân công hai đảng viên thường xuyên kềm cặp và theo dõi mọi phát ngôn và hành động của những người chuẩn bị kết nạp. Và họ còn tiếp tục bị theo dõi sau khi kết nạp 1 năm. Nếu tiếp tục phấn đấu tốt, họ mới được trở thành đảng viên chính thức. Vì đường lối của đảng là kiểm soát cả tư tưởng và hành động của con người. Biến hàng triệu đảng viên thành một bầy cừu khổng lồ để đảng chăn dắt.

Đối với những thành phần có dính líu đến chế độ cũ, mà đảng gọi là “ngụy quân ngụy quyền”, và với người công giáo, thì điều kiện để được kết nạp vào đảng còn khó khăn gấp mười những người bình thường. Những thành phần này dù có được đảng ưu ái cho đứng trong hàng ngũ của đảng, thì cũng chỉ là đảng viên loại 2, không bao giờ được đảng tin tưởng, cho làm lãnh đạo, làm cấp trưởng, dù năng lực họ hơn hẳn những người có lí lịch “trong sạch” kia.

Nhưng ngày nay, đứng trước nguy cơ tan rã cận kể, đảng đã thay đổi chiến lược. Đảng tăng cường lấy số lượng bù cho chất lượng, bằng cách ồ ạt kết nạp rất nhiều đảng viên mới. Chiến lược của đảng lúc này là cứ lùa chúng vào chuồng. Dù cho đó là con em “ngụy quân ngụy quyền”, hoặc người công giáo đi nữa, với phương châm: “Méo mó có hơn không”.

Một khi đã vào đứng trong hàng ngũ của cái “trại súc vật” ấy, thì mọi hành động, cử chỉ, ngôn ngữ đều có người theo dõi và giám sát. Ngoài ra, hàng tháng, hàng quý, đảng bắt buộc họ phải họp chi bộ, đảng bộ. Chưa nói đến thỉnh thoảng đảng bắt các “trại viên” phải học tập nghị quyết này, nghị quyết nọ, nhằm thường xuyên nhồi nhét vào đầu óc họ cái gọi là “lập trường quan điểm”, để “mài sắc ý chí chiến đấu”. Nội dung của các buổi họp chi bộ, đảng bộ là gì? Vẫn là nhai đi nhai lại luận điệu “ơn đảng ơn bác”, “ta thắng địch thua”, là “tuy CNXH có thất bại trước mắt, nhưng tương lai sẽ toàn thắng”… Sau đó là màn kịch bắt các đảng viên “xưng tội” với chiêu bài “phê và tự phê”, bằng cách viết bản tự kiểm điếm, tự nói ra những tội lỗi của mình, và “bới lông tìm vết”, moi móc cho ra những khuyết điểm của các đồng chí khác. Ai bới móc được nhiều những tỳ vết của đồng chí khác, được đảng coi như những thành tích, làm cơ hội thăng tiến cho đảng viên.

Đa số đảng viên hiện nay chỉ coi việc đứng trong hàng ngũ của đảng là cơ hội để kiếm ăn, như cái “cần câu cơm”. Một khi đã được đứng trong hàng ngũ của đảng rồi, liền vận dụng hết trò ma mãnh, thủ đoạn để tiến thân bằng mọi giá, kể cả tiêu diệt người đồng chí đồng đội của mình. Họ dùng quyền lực kết hợp với những người cùng phe nhóm, đề ra các chủ trương, chính sách với vẻ bề ngoài là phục vụ nhân dân. Nhưng mục đích chính là mang lại lợi lộc cho phe nhóm mình, gọi là “nhóm lợi ích”.

Sự tác oai tác quái của nhóm này đã làm tàn lụi nền kinh tế nước nhà, dẫn đến tình trạng nợ nần ngập đầu. Chính đó là mầm mống dẫn đến sự tan rã và sụp đổ của chế độ không còn xa.

Họ chẳng mặn mà thiết tha gì đến cái “lý tưởng cao đẹp” của những người cs như đảng tuyên truyền bịp bợm lâu nay.

Đến nỗi TBT Nguyễn Phú Trọng phải than thở não nề về tình trạng “chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị" hiện nay(1).

Trước tình hình nguy cấp như trên, kể từ đầu năm 2007, đảng đã có sáng kiến, là dựng thần tượng ông Hồ lên làm lá bùa hộ mệnh để che chắn, vớt vát cho uy tín ngày càng sa sút của đảng. Đảng tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng thời phổ biến cuộc vận động này đến chi bộ đảng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mặc dù lúc còn sống, ông Hồ từng nói rằng, tôi chẳng có tư tưởng nào cả ngoài tư tưởng Mác-Lê và Mao mà thôi.

Nhưng đảng vẫn cố nhào nặn ra một mớ lý luận tạp nham nào đó, thực chất là cóp nhặt tư tưởng của người khác. Đảng lập ra cái gọi là “Hội đồng Lý luận Trung ương”, mà có người gọi là “Hội đồng lú lẫn”, với những bổng lộc ưu đãi đặc biệt. Mục đích là gom những người có học hàm học vị đầy mình này ngồi chung một mâm, để sản xuất ra mớ lý luận lăng nhăng, để bắt đảng viên học tập. Vì nếu để mấy ông già gân này ngồi không sau khi về hưu, họ sẽ nói toạc ra những căn bệnh kinh niên của đảng, thì rất nguy hiểm cho sự tồn vong của chế độ. 

Những việc làm đó cũng chỉ như phun các loại thuốc dưỡng cây vậy, chỉ phun trên lá trên cành. Tuy có làm cho lá non xanh tươi, nhưng không thể làm cho cây trồng hết bệnh.

Vậy căn bệnh trầm kha trong ĐCSVN hiện nay là gì?

Trước căn bệnh chết nhanh chết chậm đang phát triển và lây lan ngày càng mạnh như hiện nay, đảng đã phải cắn răng bốc thuốc kháng sinh liều cao bắt toàn đảng phải cố nuốt, nhằm ngăn chặn nạn dịch nguy hiểm này. Với đơn thuốc mang tên: “Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”(2).

Qua đó, đảng chỉ ra 27 căn bệnh nan y đang ở vào giai đoạn cuối.

Nhưng tựu trung lại, nằm trong 2 căn bệnh chính. Dó là tham nhũng và suy thoái đạo đức, lối sống.

Về căn bệnh tham nhũng trong đảng, hiện nay đang “nở rộ” muôn hình muôn vẻ. Ngoài việc tham nhũng tiền bạc, các đảng viên còn phát huy tính năng động và sáng tạo của những người cs, phát minh thêm nhiều kiểu tham nhũng khác, là tham nhũng quyền lực, tham nhũng bằng cấp, học vị…

Những “mặt hàng” tham nhũng này nó đi liền với nhau, cùng nhau song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Vì vốn xuất thân từ tầng lớp ‘khố rách áo ôm”, đa số người của đảng chui từ trong hang trong rừng ra thì làm gì có học. Và để gạt bỏ cái mặc cảm ấy, đảng đề ra các tiêu chí về bằng cấp để được thăng tiến. Vậy muốn có bằng này bằng nọ thì phải “mua”. Khi mua được bằng rồi thì phải mua chức. Khi có chức rồi thì vơ vét để thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư. Vậy là các lò đào tạo tại chức, lò ấp tiến sĩ mọc lên như nấm. Vì bằng cấp và học vị càng cao, thì cơ hội tiến thân càng lớn.

Về bằng cấp trong đảng ngày nay, nó đã trở nên chủ đề cho các trận cười trong dân gian, làm trò hề cho thiên hạ cười chê. Người dân đã gọi các trung tâm đào tạo bằng cấp ấy là các “Lò ấp Tiến sĩ”, với năng suất hàng năm “nở” ra hàng ngàn “Tiến sĩ giấy”. Nó khôi hài đến nỗi, tỉnh Quảng Ngãi đề ra chủ trương, buộc các vị thạc sĩ phải đi học đại học chính quy. Vì “thạc sĩ gì mà đến cái văn bản không viết nổi”(3).

Khi đã có bằng cấp, chức quyền, địa vị và vơ vét được nhiều rồi, thì các quan tham rửng mỡ và cặp kè bồ nhí, vợ bé để quản lý tài sản tham nhũng. Có những vị hành động lộ liễu đến nỗi, bổ nhiệm những em chân dài không đủ tiêu chí vào chức này chức nọ để “sửa túi nâng khăn” cho mình.

Tình trạng này tràn lan đến nỗi, bà ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh đã làm nóng nghị trường QH khi nói rằng: “Trong thực tế thời gian vừa qua dư luận, báo chí, cử tri rất băn khoăn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, kể cả những người đứng đầu cấp ủy đảng các địa phương có biểu hiện "quan tâm" đến phái nữ vì muốn có thêm vợ bé, hay bồ nhí để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có”(4).

ĐBQH Dương Trung Quốc thì bồi thêm đòn chí mạng khi nói rằng, chống tham nhũng là trận đánh cuối cùng, ý nói rằng, nếu không chống được tham nhũng thì đảng sẽ tắt thở: "Nếu muốn tham nhũng thì phải có quyền lực, mà gần như tuyệt đối quyền lực thuộc về Đảng. Không phải đảng viên thì đến chức phó phòng cũng không có. Như thế có nghĩa là trong thực tế ở Việt Nam, tham nhũng đối với người dân về căn bản là miễn dịch."

"Với giặc ngoại xâm không có trận nào là trận cuối cùng, nhưng với sự tồn vong của chế độ, của đảng cầm quyền thì đây là "trận đánh cuối cùng"(5). 

Nói đến sự suy thoái đạo đức và thành tích dâm ô của đảng, sẽ là thiếu sót nếu không nói đến ông già đảng viên tuổi ngoài 70 Nguyễn Khắc Thủy, nguyên Giám đốc Ngân hàng NNVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do đã “học tập và làm theo tấm gương đạo đức” của lão già dâm tặc xưa, lão già này đã dụ dỗ, sàm sỡ, giở trò dâm ô với hàng loạt bé gái đáng tuổi cháu chắt mình. Sau khi đảng không thể che chắn cho con quái vật đội lốt người này vì áp lực dư luận quốc tế và báo chí cùng dư luận trong nước, đảng đã phải kết án lão già này 3 năm tù, thì Nguyễn Khắc Thủy đã đưa công trạng 51 năm theo đảng của mình ra hù dọa tòa và đòi đốt thẻ đảng, và hô to “phản đối” và “đã đảo”(6).

Lẽ ra sau khi nghe tòa tuyên án, Nguyễn Khắc Thủy nên hát bài Quốc tế ca có sửa lời: “Vùng lên hỡi các đồng chí ấu dâm trong đảng ta ơi”. Như Nguyễn Văn Trỗi trước đây, trước lúc phải “dựa cột” để đền tội, đã hô HCM muôn năm:

“Phút giây thiêng anh gọi bác ba lần”(Tố Hữu).

Như kiểu kêu tên cực trọng để mong được cứu rỗi vậy.

Mặc dù ông Trọng cố vắt óc nghĩ ra nhiều biện pháp nhằm cứu vãn đảng, bằng cách phát động chiến dịch đốt lò. Nhưng xem ra kết quả chẳng được bao nhiêu. Mặc dù trong chiến địch đốt lò này, ông Trọng đã dám sờ đến cả Ủy viên BCT như Đinh Là Thăng, và các UVTƯ như Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Xuân Anh, và hàng loạt cán bộ cấp dưới như Hồ thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương, hay cựu Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng, cựu Bí thư Bình Định Nguyễn Văn Thiện và Phó Bí thư Lê kim Toàn, cựu Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc v.v... Nhưng xem ra đây chỉ là phần nổi của tảng băng.

Vẫn còn hàng hà sa số những cán bộ đảng viên tham nhũng từ cao đến thấp, đang nhung nhúc khắp mọi nơi như những bầy sâu, và “chúng ăn không từ một thứ gì của dân”. Vì vậy ông Trọng mới có những câu nói nổi tiếng mang tính đầu hàng, được cho là những phát ngôn “vĩ đại” nhất trong sự nghiệp chính trị của đời ông, thể hiện đẳng cấp Lú vô địch của ông ấy là: “Đánh chuột đừng đập vỡ bình”, và “Chống tham nhũng khó vì Ta tự đánh Ta”...

Vì những thanh củi ông Trọng cho vào lò cũng chỉ là loại củi được lựa chọn. Mục đích chính của chiến dịch đốt lò này là những trận đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực và quyền lợi về cho phe nhóm mình. Vì vậy, những con sâu bự ăn tàn phá hại và của cải vơ vét của cải chất đầy như núi, bị nhân dân nguyền rủa như Đinh La Thăng, Trịnh Văn Chiến, Nguyễn Thị Kim Tiến, Võ Kim Cự, Huỳnh Đức Thơ, Phạm Sĩ Quý. v.v... thì vẫn “bình chân như vại”.

Đảng CSVN ngày nay đang trên đà suy thoái và tan rã với tư tưởng bán nước cầu vinh, không còn đủ khả năng và uy tín để đưa con thuyền dân tộc qua cơn sóng gió trước tham vọng của Bắc Kinh, và nạn tham nhũng đang làm lung lay chế độ.

Bởi vì, như Đức Giáo hoàng Jean Paul II từng nói: “Chủ nghĩa cộng sản trong chừng mực một hệ thống đã được phơi bày, là một phương thuốc chữa bệnh còn nguy hiểm hơn bản thân căn bệnh” (Le communisme en tant que système s’est révélé - un remède plus dangereux que la maladie elle-même).

Bài học cho ĐCSVN hiện nay là, hãy học kinh nghiệm của người nông dân trồng tiêu: Một khi cây đã nhiễm bệnh thì tốt nhất là chặt bỏ, đào cả gốc rễ, bứng đất đổ đi, cây thì đem đốt.

Hãy trả lại quyền tự quyết cho nhân dân Việt Nam, như lời bài hát “Trả Lại Cho Dân” của tác giả Duy Quốc Nam, là:

“Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn”.

Có như vậy mới hy vọng thoát khỏi ách đô hộ của Tàu cộng, và mang lại tự do hạnh phúc thực sự cho nhân dân Việt Nam.

26/11/2017


______________________________________

Chú thích: