Wednesday, February 22, 2017

Phía chân trời những chiếc tàu đang bốc lửa

Thái Bá Hồng (Danlambao) dịch - Với thuyền gắn pháo, năm 1853 Mỹ đã thúc Nhật mở cửa kinh tế. Với tốc độ vũ bão, đất nước này đã chuyển từ hệ thống hộp kín sang hiện đại. 

Ở phía Tây, ngọn Phù sĩ nhô lên hoành tráng, xa một chút về phía đông là Êđô, thủ đô của Nhà Vua. Ánh mặt trời nhuộm đỏ vịnh trước thềm Uraga, thành phố cảng phía đông nam. Eo biển là cửa mở vào trái tim nước Nhật. 

Ngày 14 tháng bảy năm 1853, một ngày mùa hè nóng. Nhưng những chiếc tàu như những con thú giữ quậy phá trong vịnh đã phá đi cái hiền lành tĩnh mịch. Bốn con ó đen quang quác khạc khói đen vào không khí. Những nòng pháo và vũ khí trên tàu, cờ sọc đỏ trắng với những ngôi sao trên nền xanh là những người mang thông điệp của một thời đại mới. 

Trước đó sáu ngày, đội tàu của Mỹ đã cắm neo lần đầu tiên trước bờ biển Nhật với 2 tàu hơi nước bánh quay hình thìa và 2 tàu buồm. Chỉ huy cuộc hành trình phô diễn vũ khí là Maththew Calbraith Perry, người mà trong cuộc xâm lăng của Mỹ chống Mexiko vào năm 1846 đã hỗ trợ nhằm mở mang ảnh hưởng quê hương mình.

Những con tàu này cứ tiến gần tiến gần... 

Matthew Calbraith Perry
Giờ thì những con tàu của Perry đã sờ vào thủ phủ Edo của Nhật. Một người đưa tin dấu tên người Nhật đã mô tả sự hiện diện của họ là chỉ dấu ảm đạm: "Một nhóm người đứng đó, rất lộn xộn, đoán già đoán non về những con tàu bốc lửa ở phía chân trời. Rồi những con tàu này đến gần rồi đến gần, cho đến khi rõ ràng hình dạng, rằng không phải tàu của Nhật, mà là tàu lạ".

Người Nhật đã làm hết mọi cách để ngăn cản. Họ xua đuổi lịch sự, họ dọa, họ yêu cầu tôn trọng phong tục riêng. Nhưng rồi thế lực siêu mạnh về vũ khí của Mỹ không chịu nghe. Vào ngày 14 tháng 7, khi Perry bước lên chiếc thuyền nhỏ đi kèm thì số phận nước Nhật đã gắn xi...

Với 300 lính, Perry đổ bộ xuống vịnh Uraga. Hàng ngàn lính và quan chức Nhật đang chờ đợi họ. Nhưng những cỗ pháo trên những chiếc tàu lại chĩa nòng vào đám đông hỗn loạn.

Và rồi Perry có thể đưa ra bức thư mà không bị cản trở, được đóng trong lớp vải nhung thếp vàng gói trong một chiếc hộp gỗ chạm hoa hồng rất công phu. Bức thư mạnh hơn tất cả những nòng pháo gộp lại. Một hạn chót được diễn đạt rất lịch sự, mở cửa buôn bán với Mỹ.

Một quốc đảo khép kín

Sau này Perry giải thích trong những hồi ức của mình: “Áp lực bàn tay cứng của nước Mỹ, vừa mang tinh thần thân thiện nhưng cũng dang cơ bắp, có thể đánh nhưng cũng có thể ôm hôn đã làm rung chuyển tính khép kín của người Nhật, làm cho họ nhạy cảm hơn trong quan hệ với các nước khác trên thé giới“.

Hơn 200 năm trước người Nhật hầu như cô lập hoàn toàn với các nước khác. Chỉ cho phép quan hệ buôn bán với Trung Quốc, Triều tiên và Hà Lan.

Con tàu đen, dưới con mắt của nghệ sĩ Nhật, là con quỹ đen
Denver Post/Getty images 

Người Nhật gọi hệ thống chính trị này là "sakoku", "đất nước khép kín" Bên cạnh vua là "Shogune", thủ lĩnh của Samurai, cứ lôi cuốn quyền lực quân sự về phía mình. Dưới triều đại Tokugawa, sự đóng cửa của Nhật đã được phán quýêt, vua chỉ là bù nhìn.

Sau khi Hiệp Chủng Quốc được độc lập năm 1776, các thông sứ viên của Mỹ đã nhiều lần tìm cách xây dựng quan hệ với Nhật. Trên đường giao thương hàng hải sang Trung Quốc đảo quốc là nơi dừng chân lý tưởng. Ngoài ra học thuýêt Mỹ nói về quyền tự quyết định "Manifest Destiny" cái văn hóa trội hơn có thể làm quà cho các dân tộc khác kém hơn.

Tàu gắn pháo và roi

"Bạn vĩ đại và thân mến", tổng thống Mỹ Milard Filmmore ghi lên phong bì thư gửi cho vua Nhật mà Perry đặt vào hòm và ngày 14 tháng bảy 1853 đã mang lên đất Nhật, trong đó tổng thống đã đề xuất trao đổi thường xuyên hàng hóa, nguyên liệu và kỹ thuật hơi nước như là diễm phúc của sự công nghiệp hóa. Pháo trên tàu Perry chắc là một sự chào hàng thân thiện.

Trong một cuộc gặp mặt miễn cưỡng, thuyền trưởng Perry đã chỉ rõ ở một bài viết, "Đường lối chính trị khu biệt đã có khi nào đó thịnh hành, nhưng trong thời kỳ hiện đại nó không thông minh và khó lòng thực hiện", Perry viết. Ông bổ sung thêm lời đe dọa rỗng là tàu to hơn và nhiều pháo và lính hơn đang trên đường tiến sang. Sau một năm nữa ông sẽ quay lại hi vọng sẽ nhận được câu trả lời tốt của người Nhật.

Một bức thư thứ ba nằm trong hộp đựng đồ quý nội dung chỉ vài dòng "Nếu từ chối hợp tác thì mâu thuẩn với điều răn của Chúa, bắt buộc phải dẫn đến chiến tranh. Và rõ ràng là phần thắng thuộc về chúng tôi và trong tình huống nào các ngài cũng không thắng chúng tôi được". Perry đưa ra ngọn cờ trắng tượng trưng sự thất bại của người Nhật.

Một cuộc cách tân bằng bạo lực

Viên thuyền trưởng lại diễn trình sức mạnh lần nữa, Ông cho đội tàu đi tiếp theo hướng thủ phủ nhà vua và cho thuỳên mang thông điệp bơi ra. Điều này đã gây hoảng loạn cho những ngừơi Nhật hoang mang. Đây là cao điểm ngoại giao tàu chiến của Mỹ.

Vào tháng hai năm 1854 Perry quay trở lại. Sớm hơn thời gian ông dư kiến trước đây, ông cho tàu neo trong vịnh, lần này với 10 tàu và 1500 lính. Ngày 8 tháng 3 ông cùng 500 lính đổ bộ vào Yokohama. Đội quân nhạc tấu lên bài "the Star Spangled Banner" để ngợi khen sự đầu hàng của họ, người Nhật đã được tặng mô hình đường sắt, rượu Whisky và súng ống.

Kết thúc thời kỳ hộp kín "Sakoku" và kết thúc Tokukawa/Shokunat. Và ngày tàn của Samurai cũng đã đến. Dưới thời Minh Trị từ năm 1867, Nhật Bản bắt đầu một thời kỳ hiện đại hoá chính trị và kinh tế tận gốc, từ một nước phong kiến quê mùa tiến lên thành một đất nước công nghiệp hiện đại.

Dịch:

Việt Nam lạ lắm

Luật lệ cho phép "tạm giam" 16 tháng tù trước khi công dân bị xét xử là bản chất rừng rú của pháp luật cộng sản

Em Bụi (Danlambao) - Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Mẹ Nấm bị bắt khẩn cấp vào sáng ngày 10/10/2016, với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 bộ luật hình sự. Người ký quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với blogger Mẹ Nấm là Nguyễn Văn Minh - Phó Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, từ ngày 10/10/2016 cho tới ngày 10/2/2017 (sau 4 tháng tạm giam) gia đình không được thăm gặp hay có bất cứ thông tin gì về blogger Mẹ Nấm.

Sau ngày 10/2/2017 bà Nguyễn Tuyết Lan - mẹ Blogger Mẹ Nấm tới cơ quan điều tra mới biết Mẹ Nấm bị gia hạn thêm 3 tháng nữa (từ 7/2/2017 - 7/5/2017) người ký quyết định vẫn là ông Nguyễn Văn Minh - Phó Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Như vậy, theo điều 120 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, sau quyết định tạm giam lần 1 và lần 2, VKSND có thể gia hạn tạm giam tối đa thêm 3 lần nữa, mỗi lần không quá 4 tháng nếu áp dụng trường hợp "đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng". Sau đó, nếu tiếp tục áp dụng "trường hợp cần thiết với tội xâm phạm an ninh Quốc gia" thì Viện trưởng VKSND tối cao có quyền ký thêm quyết định gia hạn tạm giam 1 lần nữa (không quá 4 tháng).

Nếu cơ quan an ninh điều tra Bộ công an áp dụng như vậy với blogger Mẹ Nấm thì thời gian tạm giam tối đa để điều tra có thể kéo dài đến 19 tháng. (tính từ thời điểm Mẹ Nấm bị bắt 10/10/2016)

Trích:

“Điều 120 BLTTHS 2003 quy định thời hạn tạm giam để điều tra:

- Không quá 2 tháng đối với tội ít nghiêm trọng;

- Không quá 3 tháng đối với tội nghiêm trọng;

- Không quá 4 tháng đối với tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng.

Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau:

- Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 1 tháng.

- Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất không quá 2 tháng và lần thứ hai không quá 1 tháng.

- Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất không quá 3 tháng, lần thứ hai không quá 2 tháng.

- Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam ba lần, mỗi lần không quá 4 tháng.

- Như vậy, đối với tội phạm ít nghiêm trọng thời hạn tạm giam để điều tra tối đa có thể là 3 tháng, đối với tội phạm nghiêm trọng tối đa có thể là 6 tháng, đối với tội phạm rất nghiêm trọng tối đa có thể là 9 tháng, còn đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng tối đa có thể lên đến 16 tháng.

- Riêng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong trường hợp thời hạn gia hạn tạm giam lần thứ hai quy định tại điểm 3 khoản 3 Điều 120 đã hết và vụ án có nhiều tình tiết phức tạp mà không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện trưởng VKSNDTC có thể gia hạn tạm giam lần thứ ba.

- Trường hợp cần thiết đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng VKSNDTC có quyền gia hạn thêm một lần nữa không quá 4 tháng (Khoản 5 Điều 120).”

Theo luật số 94/2015/QH13 của Quốc hội cộng sản: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam thì từ ngày 1/7/2016 người bị tạm giam được quyền thăm gặp người thân ít nhất 1 tháng 1 lần, được gặp người bào chữa...

Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, Blogger Mẹ Nấm đã bị tạm giam 4 tháng 13 ngày nhưng gia đình chỉ được phép gửi đồ vào cho Mẹ Nấm chứ không hề biết bất cứ thông tin gì về con mình mặc dù nhiều lần bà Lan yêu cầu thăm gặp.

Việc giam giữ một công dân và lấy lý do gia hạn để điều tra và "tạm giam" tối đa đến 16 tháng là một hành động chà đạp lên mọi nguyên tắc pháp lý của quốc tế, thể hiện bản chất rừng rú của luật pháp CSVN.

Việc không cho gặp luật sư, tùy tiện cấm không cho người nhà thăm gặp người chưa bị kết án, bị "tạm giam" đã nói lên bản chất vô nhân và phơi bày bộ mặt tàn ác của tập đoàn cai trị.

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân đã bị cộng sản bỏ tù không xét xử theo lối "tạm giam" và gia hạn thành nhiều lần "tạm giam" như thế này.


23.02.2017

Cám ơn em lòng can đảm


1. Bố mẹ chúng tôi đã đào mồ chôn sâu lòng can đảm từ mùa đông Cải cách ruộng đất, từ những ngày Trần Dần đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Can đảm đã biến mất trên cuộc đời khi mảnh đất tổ tiên trở thành một phần của hợp tác xã, khi những miếng thịt đã biến mất trong cửa hàng mậu dịch, và hơi thở tự do của Nhân Văn Giai Phẩm đã vào tù. Từ ấy, chúng tôi ra đời. Sữa mẹ ngọt nhưng luôn có mùi sợ hãi. Sợ hãi! Gia tài lớn nhất để lại cho con. Can đảm? Làm sao chúng tôi mất đi cái chưa bao giờ có, từ thuở lọt lòng cho đến lớn khôn!?

2. Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội... Tôi muốn nói với bạn về những điều đã viết nhưng cũng bằng thừa. Đã mất mát quá nhiều để có thể bù đắp bằng lời, tự an ủi hảo với nhau. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, Biên giới Việt Bắc... Những gì còn lại đều bị phá tan hoang, đều bị bỏ thuốc độc - độc bằng chất thải công trình lẫn chất thải Hồ Chí Minh. Nhưng thế hệ chúng tôi và thế hệ đàn anh đã mất đi nhiều thứ tủi nhục hơn. Chúng tôi mất đi lòng can đảm, mất tinh thần làm chủ vận mạng chính mình và vận mạng đất nước, mất đi ý chí hy sinh bình an cá nhân để mưu tìm lợi ích chung, mất đi cuộc sống có ý nghĩa, xứng đáng là cuộc sống con người.

3. Đã bao nhiêu năm chúng tôi đã bị bao vây, gò ép, uốn nắn như những con cá mòi trong hộp sắt với nước sốt màu đỏ để từng ngày, mỗi tháng, nhiều năm chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những cái đinh, con ốc của guồng máy. Trong căn nhà nhỏ, bố chúng tôi bao vây chúng tôi bằng quá khứ kháng chiến, bằng thúc đẩy tương lai chúng tôi phấn đấu vào đoàn. Mẹ bao vây với lời khuyên đẫm nước mắt - thôi con! ai sao mình vậy. Anh bao vây bằng cảnh báo - liệu hồn, đừng làm ảnh hưởng đến vị trí, công ăn việc làm của anh. Bố mẹ anh chị kiên trì tự bao vây chính họ và điên cuồng hơn cả công an để bao vây chúng tôi. Đó là cách sống an toàn nhất. Chúng tôi mất và thật sự không có, không có một chút đất, chút nước nào tưới lên để cho hạt mầm can đảm được đâm chồi.

4. Trong ngôi nhà lớn chúng tôi bị bao vây, gò ép, uốn nắn để ngày còn bé khăn quàng đỏ xiết cổ, ngủ chỉ mong mơ thấy lãnh tụ vô vàn kính yêu. Lớn lên chỉ có một đường yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Cuộc đời chúng tôi và đất nước này đã có đảng lãnh đạo, soi đường dẫn lối với 700 tờ báo bao vây, 300 kênh truyền thanh truyền hình bao vây, một rừng luật bao vây. Chúng tôi bị bao vây bởi hào quang của những chiến thắng thần thánh, bởi lãnh tụ vĩ đại, bởi tấm bảng chỉ đường vĩ đại, bởi lừa dối từ những người bị lừa dối. Bạn bè chúng tôi bao vây lẫn nhau - đừng sống khác nhau, đừng tìm kiếm để đừng có những gì mà anh em muốn nhưng không dám làm gì để có được. Hãy sống như nhau! Để "cho nó lành", chúng tôi học cách tự bao vây chính mình. Quay lưng lại với thế kỷ trước và bước sang kỷ nguyên mới thế hệ chúng tôi mang theo một cái tên đáng nguyền rủa: Mặckệnó.

*

Nhưng em, cũng như tôi, đã từng nằm co mình trong cái bào thai sợ hãi. Em, cũng như tôi, đã lớn lên trong cái nôi đớn hèn. Em, cũng như tôi, đã từng bước vào đời theo tấm bảng chỉ đường của chế độ - với tấm hình của "lãnh tụ vĩ đại" lúc nào cũng đăm đăm nhìn xuống chỗ em ngồi trong lớp học. Thế nhưng dòng máu nào trong em đã tưới đẫm, da thịt nào trong em đã nuôi nấng hạt mầm kỳ diệu để từ em, người con gái trời sinh ra em làm thân cỏ cú đã vươn vai thành đại thụ.

Em đã cắt bỏ cái tên Mackeno đang dính liền với thế hệ mình. Em đã bước ra bóng đêm tự nguyền rủa và giỏi đỗ thừa. Em đã xuống đường để đòi lại biển đảo, đất đai đã mất và bảo vệ những gì có thể sẽ mất. Em đã một mình đứng ở chợ Đầm nhờ một chị đi ngang chụp hình cầm bảng hiệu để cứu những con cá như cứu lấy tương lai con cái của mình. Em đã một mình lẻo đẽo theo một người mẹ tranh đấu cho người con bị bỏ tù oan. Em đã một mình bỏ lại sau lưng con nhỏ để leo lên xe đò nửa đêm đi gặp một nhân viên lãnh sự quán ngoại quốc để vận động tự do cho một người em chưa hề gặp. Em đã một mình, cô đơn làm người đứng thẳng trước phong ba.

Em đã xuống đường, đồng hành với nhiều bạn khác để phá tan những vòng vây oan nghiệt, để tìm lại những gì đã mất trước khi chúng ta chào đời. Không có em, không có các bạn tự tìm lại, đòi lại quyền được quyết định vận mạng của tổ quốc thì chúng ta sẽ mất hết. Sẽ không còn gì trên một mảnh đất của những xác chết còn thở, của những con cá biết đi nằm phơi bụng trên mãnh đất hình chữ S dọc theo biển Đông.

Cám ơn em lòng can đảm.

Lòng can đảm ấy đang bị bỏ tù nhưng sẽ không ai, không ai có thể giết được lòng can đảm của em.

Lòng can đảm của em, ngục tù âm u đang đổ xuống đời em cũng chính là ngọn đèn soi rọi vào bóng đen sợ hãi của tôi, vào đêm dài trùm đầu say ngủ trong nỗi ích kỷ êm ái và ấm cúng của tôi.

Từ em bài thơ xưa sống lại,
ngủ đi em, mai sớm lên đường (Võ Hoàng).


Năm mới, lú mới

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Năm mới, bác Cả Trọng nhà ta lại phòi ra cái lú mới, ấy là ngày đầu xuân, đi du hý bờ hồ Tây, bác bày trò ôm con nít nhà người ta.

Ôm con nít nhà người ta với nụ cười toe toét, hồ hởi phấn khởi như bác (TBT) ấy đi Tàu mới về, trong ngày đầu Xuân thế kia, cớ sao lại bị coi là lú?

Chỉ có bọn phản động chọc phà tổ Bìm Bịp, chứ không ai lại dám cả gan đi “xuyên toạc”, tức là xuyên suốt và nói toạc móng heo ra cái lú của người mệnh danh cầm đầu một băng đảng của bốn triệu băng viên nhưng thực tế nắm quyền sinh sát dân cả nước xấp xỉ một trăm triệu người.

Cái lú thứ nhất, là nếu không bị nhìn tấm hình đại lú ở trên, ngươi ta đã quên mất, hay ít ra đã không nhớ đến trong ba ngày Tết - vì “có kiêng có lành”, nhất là kiêng nhắc đến Cớ Sờ - chuyện cả Lú bôi tro trát trấu lên chính mặt mình khi cho công an bắt chị Trần Thị Nga đi tù khiến hai đứa bé 4 và 7 tuổi phải xa mẹ trong nhữ ngày thiêng liêng nhất của gia đình, tình mẫu tử, chỉ vì mẹ chúng phạm cái “tội” tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, phản đối công ty Formosa trong thảm họa môi trường miền Trung, trợ giúp dân oan khiếu kiện.

Chị Trần Thị Nga và 2 con nay phải xa mẹ bị nhà nước CSVN bỏ tù. 
Nguồn: Internet

Và trước đó không lâu, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, cũng vì cái “tội” yêu nước thương dân tương tự, đã bị bon “cái mâu cái thuẩn của đảng Cả Lú”, sừng sộ bắt đi trước mặt hai con thơ.

Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và 2 con.
Nguồn: Danlambao

Người “có trình độ” hay “không trình độ”, kể cả trình độ xuất thân từ “trường xây dựng đảng”, ai cũng biết một kẻ bắt trẻ thơ phải xa mẹ vì mẹ chúng bày tỏ lòng yêu nước và đòi hỏi quyền làm người, chống bất công xã hội như Nguyễn Phú Trọng, thì chuyện hắn ta ôm nựng con nít nhà người ta hoàn toàn gây phản cảm”, nếu không nói trắng ra là xỏ lá ba que một cách trắng trơn và... lú.

Cái lú thứ hai, là nếu không bị nhìn tấm hình đại lú này, người ta đã không nhớ đến hình ảnh “bác Hồ”: Con gái nhà người ta thì bác hôn bác hít, nhưng con ruột mình thì bác “đồng minh tháo chạy”, đứa không nhìn mặt từ khi còn trong bụng mẹ (Nông Đức Mạnh) (1), đứa thì bị cho làm con nuôi (Nguyễn Tất Trung) (2).

Nói túm lại một cục, là: Năm mới, chưa làm được cái gì mới, nhưng bác Cả Trọng nhà ta đã phòi ra cái lú mới. Khi bác du hý bờ hồ, giả vờ vồ ôm trẻ nít, đảng trưởng đảng ta vừa trát thêm tro lên mặt mình, vừa bội nhọ thêm lên mặt "bác".

Những bộ mặt vốn đã, "như đồ nhà khó, vừa nhọ vừa thâm"

23.02.2017

Những tên tội phạm trong thảm họa môi trường Formosa

Dân đen (Danlambao) - ...Bên cạnh những tên bộ trưởng, thứ trưởng, những tội phạm là đám công an, côn đồ, dân phòng đã đàn áp người dân đứng lên bảo vệ môi trường, những nạn nhân đi khiếu kiện Formosa. Đứng đầu nhóm tội phạm này là tên Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Tên tội phạm đứng đầu chính là Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng đảng cộng sản Ba Đình. Đây là kẻ đã tức tốc có mặt ngay tại Formosa để khích lệ tinh thần và bày tỏ lòng trung thành hữu hảo với tên tội phạm Formosa, một công ty Đài Loan nhưng toàn bộ chủ thầu xây dựng là tập đoàn Tàu khựa...

*

 “Tổ chức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm” đó là những yêu cầu của nhà nước cộng sản đưa ra để xem xét kỷ luật những cá nhân, tập thể liên quan đến thảm họa môi trường biển.

Ủy ban kiểm tra Trung ương của đảng cộng sản vừa công bố kết luận những vi phạm liên quan đến thảm họa mội trường biển do Formosa gây ra tại miền Trung.

Trong buổi làm việc ngày 22/2/2017, ủy ban KTTƯ đã ra thông báo như sau: “Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ tài nguyên và Môi trường và các cá nhân liên quan Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng quản lý, điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt, chấp thuận thay đổi đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh địa điểm xả thải và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh”.

Những cái tên đầu tiên được đưa ra chịu trách nhiệm là:

Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng.

Bùi Cách Tuyến, nguyên Ủy viên ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường.

Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng.

Với vi phạm, khuyết điểm của ban cán sự đảng Bộ Tài Nguyên và Môi trường và các cá nhân trên, UBKTTƯ của đảng cộng sản cho là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

- Nguyễn Kim Cự là cái tên đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh được nêu ra trong vi phạm quá trình thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa.

Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng (2010-2016).

Lê Đình SơnĐặng Quốc KhánhDương Tất Thắng và Nguyễn Nhật là những kẻ có liên quan trách nhiệm trong thời gian nắm giữ cương vị Ủy viên ban cán sự đảng tỉnh Hà Tĩnh.

- Cùng chịu trách nhiệm với những kẻ cầm quyền tỉnh Hà Tĩnh là Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh các nhiệm kỳ 2005-2016 đã thiếu trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án Formosa Hà Tĩnh.

Những vi phạm, khuyết điểm của Võ Kim Cự, Hồ Tuấn Anh và ban cán sự đảng ủy UBND Hà Tĩnh được xem là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Sau khi công bố những cái tên và tổ chức đảng vi phạm trong việc thực hiện dự án Formosa dẫn đến thảm họa môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, ủy ban kiểm tra Trung ương của cộng sản đảng yêu cầu tổ chức “kiểm điểm sâu sắc”, “nghiêm túc rút kinh nghiệm” đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Có lẽ nhiều người đã tỏ ra thất vọng với hình thức kỷ luật của nhà cầm quyền cộng sản. Nhưng chuyện đó không có gì là bất ngờ bởi bản chất của cộng sản là thế. Ngay cả chuyện những kẻ cấu kết để bằng mọi giá thực hiện dự án Formosa dẫu có bị khai trừ đảng, có bị đuổi cổ về vườn thì chúng cũng chẳng mấy lo toan. Bởi chúng đã tích cóp hàng triệu USD khi ưu ái cho Formosa bằng cách đánh, đuổi, đập phá tất cả những gì gây cản trở cho thủ phạm thảm họa môi trường biển. Bằng chứng là hàng ngàn ngư dân Kỳ Anh buộc phải bỏ biển để tái định cư nơi khác. Nhà thờ Đông Yên thì bị đập phá, những người không chấp nhận di dời thì chúng ngày đêm khủng bố, đàn áp đến độ không thể không di dời. Để rồi chuyện gì đến phải đến, thảm họa môi trường biển đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng lâu dài đến đời sống người dân bốn tỉnh miền Trung cũng như đồng bào cả nước. Thế nhưng chỉ với vài cái tên của những đảng viên đã không còn được cộng sản trọng dụng sẽ phải chịu trách nhiệm với hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Rõ ràng đây là một kịch bản rất “đúng qui trình” trong cách cai trị của cộng sản đảng.

Sở dĩ cộng sản phải bày trò kiểm tra, công bố kết luận này nọ nhằm mục đích làm cho người dân phần nào yên tâm khi nhà nước đã điều tra vấn đề môi trường. Chúng tạo ra vở kịch này trong bối cảnh người dân Nghệ An đang hừng hực khi thế khởi kiện Formosa dù bị cộng sản đàn áp nặng nề. Một thảm họa khiến hàng triệu người khốn đốn thế nhưng cộng sản chỉ yêu cầu “rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc kiểm điểm”. Phải chăng cộng sản cho rằng 90 triệu người dân Việt Nam chỉ là những đứa trẻ con, khi tức giận chỉ cần dỗ ngọt là xong mọi chuyện.

Những tên tội phạm tiếp tay với Formosa đã được nêu trên vẫn chưa đủ.

Đứng trên Võ Kim Cự còn những tên khác. Không phải chỉ một mình Võ Kim Cự có đủ quyền hành để tự tung tự tác. Đứng trên những tên trong Bộ Tài-Môi, cầm quyền địa phương còn là những tên Bộ trưởng, Kiểm tra TƯ của đảng cộng sản.

Ngoài những tên tội phạm tiếp tay với Formosa còn những tên tội phạm đã gian trá, lừa đảo người dân sau khi biến cố môi trường xảy ra. Đó là tên Bộ trưởng Bộ Tài-Môi Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Những tên này đã tuyên bố, đóng kịch để trong những tháng đầu lừa đảo người dân là cá, biển vẫn an toàn, ô nhiễm không phải do Formosa gây ra.

Bên cạnh những tên bộ trưởng, thứ trưởng, những tội phạm là đám công an, côn đồ, dân phòng đã đàn áp người dân đứng lên bảo vệ môi trường, những nạn nhân đi khiếu kiện Formosa. Đứng đầu nhóm tội phạm này là tên Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Tên tội phạm đứng đầu chính là Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng đảng cộng sản Ba Đình. Đây là kẻ đã tức tốc có mặt ngay tại Formosa để khích lệ tinh thần và bày tỏ lòng trung thành hữu hảo với tên tội phạm Formosa, một công ty Đài Loan nhưng toàn bộ chủ thầu xây dựng là tập đoàn Tàu khựa.

23.02.2017

Những đại hoạ đang đe doạ nhân loại sau 1/4 thế kỷ của thời hậu Cộng sản

Nguyễn Lương Tuyền (Danlambao) - Thời hậu Cộng Sản là thời gian nối tiếp thời điểm Cộng Sản bị giải thể trên thế giới sau gần 100 năm hiện hữu trên quả đất này. Nhân loại như vừa ''hoàn hồn'' sau "cái chết'' của con quái vật Cộng Sản. Viễn ảnh một cuộc chiến tranh nguyên tử giữa 2 khối Tư Bản và Cộng Sản đã đi vào quá khứ kể từ thập niên 90's. Sau gần một thế kỷ hoành hành trên thế giới với hàng trăm triệu người chết, hàng trăm quốc gia bị tàn phá về mọi phương diện kể cả phương diện văn hóa, chỉ còn có 4 nước trên thế giới, vẫn từ chối từ bỏ chế độ phi nhân này. Đó là Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba. Trung Cộng đương nhiên trở thành một ''leader incontesté'' cho đám CS của 3 nước còn lại. CSVN, để sống còn, bịa ra cái gọi là ''tư tưởng Hồ Chí Minh" để ''các đồng chí'' trong Đảng CSVN bấu víu vào để sống còn, dù rằng họ Hồ, khi còn sống, vẫn nhấn mạnh là mình không có tư tưởng vì ''tất cả đã được các'' tay tổ CS ''Mác Lênin, Bác Mao... nói hết cả rồi.

Nhân loại lại phải đối đầu với viễn tượng của các đại họa kế tiếp, đầy nguy hiểm như trong thời kỳ còn chiến tranh lạnh giữa Tư Bản và Cộng Sản.

Sau trận chiến biên giới với ''người anh em môi hở răng lạnh VNCS'' vào đầu năm 1979, các lãnh đạo của Trung Hoa Cộng Sản đã nhận ra sự yếu kém của Giải Phóng Quân Trung Quốc nên Đặng Tiểu Bình và các đồng chí của ông nhất quyết canh tân Quân Đội của CS Trung Quốc. Đồng thời Trung Hoa Cộng Sản ''mở cửa'' mong hội nhập vào giòng kinh tế thế giới. Đúng theo khẩu hiệu của Đặng Tiểu Bình: ''mèo trắng hay mèo đen đều được chấp nhận, miễn là nó đều bắt chuột''. 

Hồ và Đặng Tiểu Bình (TC) hai người "anh em môi hở răng lạnh đang bá vai, bá cổ" khi Hồ còn sống. Hình chụp vài năm trước cuộc chiến biên giới năm 1979 (nguồn Internet)

Với quyết tâm canh tân quân đội song song với các cải cách về kinh tế, chỉ trong trên giới 1/4 thế kỷ, Trung Hoa Cộng Sản đã trở nên một cường quốc cả về kinh tế lẫn quân sự. Trên các lãnh vực này TC, có lẽ, chỉ thua có Hoa Kỳ thôi. Sự giúp đỡ của Hoa Kỳ cho Chánh Quyền CS tại Bắc Kinh, chắc chắn đã góp phần không nhỏ vào ''sự trỗi dậy'' của TC. Chắc hẳn Hoa Kỳ đã quên câu nói của Napoleon (Pháp) vào năm 1816 tại Ste-Hélène: ''Quand la Chine s'éveillera, le monde treblera'' (Khi Trung Hoa trỗi dậy, thế giới run lên vì sợ)

TC: một cường quốc kinh tế

Năm 2010, Kinh tế của TC đứng hạng nhì, chỉ sau sau Hoa Kỳ 

Nhưng, kể từ năm 2014, TC đã trở nên cường quốc số 1 về kinh tế. Hoa Kỳ đã giữ vị trí số 1 này từ năm 1872, sau khi đã vượt mặt Anh Quốc. Vị trí số 1 này được Hoa Kỳ chi ếm giữ cho tới năm 2014.

Theo số liệu do Quĩ Tiền Tệ Thế giới (Fond Monétaire Internationnal FMI) công bố vào tháng 10 năm 2014 thì vào cuối năm này (2014), kinh tế của TC sẽ lên hạng 1 trên thế giới với GDP đạt 17.632 tỷ USD, hơn hẳn GDP của Mỹ chỉ đạt 17, 416 tỷ USD.

Hàng hóa mang nhãn hiệu ''Made in China'' đang tràn ngập thị trường thương mại của thế giới. ''Thượng vàng hạ cám'', thứ nào cũng có.

Một số đáng kể Đại Công Ty của Hoa Kỳ đã dọn sang Trung Hoa vì nhân công ở Tầu rất rẻ so với nhân công ở Hoa Kỳ.

Một vấn đề đang được hầu như cả thế giới quan tâm, đó là thực phẩm, các vật dụng chế biến từ TC chứa nhiều chất độc có hại cho sức khỏe con người. Phải chăng TC đang đầu độc cả thế giới để thực hiện mộng ước của Nguyên Bộ Trưởng Quốc Phòng của Bắc Kinh, Thượng Tướng Trì Hạo Điền, vào khoảng thập niên 90: tìm một khoảng không gian cho người Tầu

Trung Cộng: một cường quốc về quân sự

Sau những canh tân quân đội kể cả huấn luyện và tăng cường vũ khí tối tân Theo Global Fire Power (GFP) báo cáo năm 2015, sức mạnh quân sự của TC đứng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Nga Sô.

Trên mặt trận Thái Bình Dương, Hải Quân của TC chỉ thua Hải Quân Mỹ. Hạm Đội Bắc Hải của TC có sức mạnh rất đáng kể ở Biển Đông. Hạm Đội này được sự hỗ trợ của 1 hạm đội ''tầu đánh cá '' trá hình đông tới 50 000 chiếc. Kể từ 1974, TC bắt đầu xâm chiếm các đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN. Đường Lưỡi Bò do TC vẽ bao gồm gần cả vùng biển Thái Bình Dương trong đó đường hàng hải đến Nhật Bản - đường huyết mạch cho sự sống còn của Nhật Bản, Đài Loan và Đại Hàn. Chúng ta không nói đến tài nguyên khổng lồ về dầu, khí, hải sản... ở vùng Biển Thái Bình Dương này. Vì vậy, Biển Đông đang là vùng tranh chấp, một lò lửa giữa TC, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Lò thuốc súng này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngày 18/2/2017, một đơn vị của Hải Quân Hoa Kỳ gồm cả Hàng Không Mẫu Hạm SSS Carl Wilson đã bắt đầu cuộc tuần tra thường lệ tại Biển Đông. TC đã lên tiếng phản đối động thái này của Hải Quân Hoa Kỳ.

Tóm lại, TC với động thái bá quyền của một cường quốc đầy tham vọng từ ngàn xưa về chiếm hữu đất đai, biển đảo, đang là một thảm họa trong tương lai (potentiel danger) cho hòa bình của thế giới.

Biển Đông đã trở nên một lò thuốc súng. Chiến tranh giữa TC và thế giới tự do có thể xẩy ra bất kỳ lúc nào với một hậu quả khó lường.

Trận chiến chống quân khủng bố trên toàn thế giới hay nói một cách chính xác hơn: Cuộc chiến chống khủng bố mang màu sắc tôn giáo đã và đang là mối lo hàng đầu của Hoa Kỳ và các nước Âu Tây.

Khủng bố hiện hữu từ ngàn xưa nhưng khủng bố - một hành động chiến tranh - được thực sự trở thành một hình thái của các cuộc chiến được tận dụng kể từ khi LHQ cho phép người Do Thái lập lại Quốc Gia Do Thái ở Trung Đông, ngay tại quê hương của người Hồi Giáo. Các phần tử võ trang của Mặt Trận Giải Phóng Palestine (PLO: Palestinian Liberation Organisation) đã reo rắc khủng bố tại khắp mọi nơi có sự hiện diện của người Do Thái. Các cuộc khủng bố nhắm vào người Do Thái, gần như xẩy ra rất thường xuyên, ở khắp mọi nơi trên thế giới. Người ta còn nhớ cuộc thảm sát các lực sĩ người Do Thái ở Thế Vận Hội Munich (Đức Quốc) năm 1972. Thủ Tướng Do Thái, vào lúc đó là Bà Golda Meyer - đã chỉ thị Đặc Vụ Do Thái tiến hành trả thù bằng cách tìm, diệt hết các tên khủng bố liên quan đến vụ Munich tại bất kỳ nơi nào, nước nào mà họ trú ẩn, mong thoát khỏi cánh tay dài của Mật Vụ Do Thái.

Tuy vậy, cuộc chiến khủng bố - chống khủng bố được giữ ở một mức địa phương cho đến ngày Tổ chức Al-Quada của Ossama Bin Laden, một công dân Saudi Arabia, xuất hiện.

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, các phần tử khủng bố quá khích Hồi Giáo, xuất phát từ saodi Arabia, đã cướp các máy bay chở hành khách Boeing để lao thẳng vào Tóa Tháo Đôi (World Trade Center) ở Newyork, Lầu Năm Góc The Pentagon. Quân khủng bố còn nhắm lao máy bay vào White House, Điện Capitol nhưng các công dân Mỹ trên máy bay đã hy sinh mạng sống ngăn ngừa các dự tính của quân khủng bố. Chiến tranh khủng bố đã xẩy ra ngay tại đất Mỹ. Khủng bố Hồi Giáo đã tấn công những nơi tượng trưng cho sự hùng mạnh về kinh tế, về quân sự... của Hoa Kỳ. Hơn 5000 người bị chết do quân khủng bố gây ra ngay tại nước Mỹ. Cuộc chiến, cướp máy bay để lao vào các mục tiêu ngay trên đất Mỹ, đã mang lại một luồng gió mới cho hầu hết các người Ả Rập tại khắp mọi nơi trên thế giới, kể cả ngay trong lòng các nước phương Tây.

Phi cơ, do quân khủng bố cướp được, sửa soạn đâm vào cao ốc của World Trade Center
(nguồn Internet)

TT Mỹ Georges W Bush (Bush con) đã phản ứng rất mạnh tay chống lại quân khủng bố, nhất là các phần tử Hồi Giáp quá khích (radical muslims).

Cuộc chiến qui mô, chống khủng bố bắt đầu: tăng cường an ninh tại khắp nơi trên lục địa Mỹ Quốc, hành quân lùng kiếm Al Quada tại ngay Afghanistan để lùng kiếm Bin Laden. Tên này suýt bị quân đội Mỹ bắt được. Mỹ tiếp tục tìm kiếm Bin Laden. Mãi tới năm 2011, Y mới bị phát hiện ở Pakistan, gần biên giới với Afghanistan. Đặc vụ Mỹ đã hành quân bí mật và bất ngờ bằng trực thăng để tấn công vào căn nhà có Bin Laden trú ngụ, giết chết Bin Laden. Từ đó các hoạt động của Al Quada yếu hẳn đi. Các nhóm Al Quada được sáp nhập vào các tổ chức khủng bố của Nhà Nước Hồi Giáo (IS).

Đến thời của TT Hoa Kỳ Barack Obama, các nhóm Hồi Giáo quá khích ISIS tập trung ở vùng biên giới giữa Syrie, Irak càng ngày càng lớn mạnh, dã man, tàn bạo hơn bao giờ hết. Cuộc chiến biến dạng thành một cuộc chiến chống Hồi Giáo và khối Ả Rập.

Dường như ông Obama thất bại trong việc này vì Al Quada và các nhóm khủng bố càng ngày càng lớn mạnh. Hồi giáo quá khích (radical Muslims) càng ngày càng lớn mạnh: từ Afghanistan lan qua Pakistan, Yemen, Syrie, Libye, indonesia, Tchad, philippine, Nigeria...

Cuộc chiến của khủng bố đã biến dạng một lần nữa. Người ta cho rằng Obama và Hilary Clinton đã không ngờ IS lớn mạnh quá nhanh khiến Hoa Kỳ trở tay không kịp. Cuộc chiến khủng bố càng ngày càng lớn mạnh và tàn khốc tại khắp mọi nơi trên thế giới nhứt là ở Âu Châu (Pháp, Đức, Bỉ, Anh).

Nga Sô đã tham chiến chống khủng bố nhưng thực ra là để giúp đỡ TT Syrie Al-Assad tồn tại.

Cuộc chiến chống khủng bố càng ngày càng khốc liệt tại khắp mọi nơi trên thế giới. 

Phải chăng cuộc chiến của thế giới tự do chống khủng bố Hồi giáo đích thực là cuộc thế chiến thứ 3?

Cuộc khủng hoảng tại các nước ở Trung Đông, ở Bắc Phi đã khiến hàng trăm nghìn người Hồi Giáo tràn vô sống ở Âu Châu. Họ trở thành một gánh nặng cho chánh phủ của các nước Âu Châu. Người Hồi Giáo vỗ tay reo mừng, ca ngợi sự việc người Hồi Giáo đã vào Âu Châu mà không phải đổ một giọt máu: Hồi Giáo đã "bất chiến tự nhiên thành", chiếm Âu Châu mà không phải bắn một phát súng.

Đối với người Hồi Giáo, không có vấn đề sống hội nhập với dân bản xứ. Người bản xứ phải sống hội nhập với họ. Nhiều việc đáng tiếc đã xẩy ra mà tác giả là những di dân Hồi Giáo. Các Cộng Đồng Hồi Giáo quả thực là những ổ (pockets) của những biến loạn hiện tại mang tính chất Hồi Giáo do các di dân Hồi Giáo tại vài nước đã nhận cho họ được định cư. Trong một tương lai gần, rất gần, người ta sẽ được chứng kiến nhiều biến loạn do các sắc dân này gây ra.

Quân khủng bố hiện diện tại khắp mọi nơi trên thế giới. Ngay tại Hoa Kỳ, dân Hồi Giáo chiếm 4% dân số Hoa Kỳ: một sức mạnh Hồi Giáo chống Tây Phương trong tương lai? 

Cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo sẽ kéo dài bao lâu? Thực khó có câu trả lời. 

Thời kỳ hậu CS cũng đầy những biến động, những đại họa cho hòa bình thế giới. Khủng bố Hồi Giáo, tham vọng đất đai, tham vọng bá quyền của Trung Hoa Cộng Sản đang là những đe dọa cho hòa bình của toàn thế giới.

23.02.2017