Friday, January 20, 2017

Chống Tàu cộng để xóa bỏ độc tài CSVN

Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Hãy nhìn Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Biên giới Việt Trung, Hoàng Sa, Trường Sa - Hãy nhìn những bản án, những cú đạp, cái đấm vào mặt người dân biểu tình chống TC - Hãy nhìn những Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt-Trung, những cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung - Hãy nhìn sự im lặng của những người đang nắm quyền lãnh đạo cao nhất nước trước sự việc Tam Sa - Hãy nhìn 15 hiệp ước Nguyễn Phú Trọng vừa ký kết với Tập Cận Bình chưa khô mực, chúng ta thấy được gì?

Chiến thuật “đu dây”

Khi quyết định làm hòa và đi theo con đường của Đặng Tiểu Bình từ năm 1991, đảng CSVN dư biết về âm mưu thôn tính Việt Nam của TC. Họ hiểu rõ hơn ai hết rằng bắt tay với Tàu cộng sẽ dẫn đến mất nước! Nhưng CSVN vẫn chọn con đường quy thuận này vì không còn con đường nào khác để chọn lựa. Vì đây là con đường duy nhất để giữ đảng CS được tồn tại.

Qua 26 năm làm “bạn tốt” với Tàu cộng, cán cân ảnh hưởng của TC lên Việt Nam đã đến mức có thể tác động lên sự tồn vong của đất nước. Lúc này, CSVN bắt đầu lo sợ bị dân quy trách nhiệm bán nước, làm tay sai và có thể bị lật đổ. Vì thế họ đưa ra chiến lược “đu dây”… qua vực thẳm!

CSVN đu dây thế nào?

Đu dây là cách nói nôm na về vị trí khó xử của kẻ đứng giữa hai thế lực mà không biết phải đối ứng cách nào, nhưng mục tiêu thì rất rõ ràng là chỉ để sống còn. Hai thế lực đó là TC xâm lăng và người dân Việt chống xâm lăng. Sự khó xử xảy ra khi đứng giữa hai thế lực đang chống cự nhau mà CSVN là kẻ cầm quyền lại không thể ra mặt chống đối thế lực nào.

Hiện nay, Tàu cộng đang thực thi những bước xâm chiếm Biển Đông qua các hình thức dân sự như việc thành lập thành phố Tam Sa, CSVN chỉ có thể phản ứng lại bằng cách tránh né, che giấu mọi thông tin, hay là làm ngơ như không biết.

Nhưng trong thời đại thông tin điện tử, không dễ gì có thể bưng bít được, CSVN bèn sử dụng chiến thuật vừa ngăn chặn thông tin vừa đưa ra chiêu bài “chống TC bằng mồm” để lừa gạt dư luận. Họ chống Tàu cộng bằng tuyên bố, phản đối hay nói tiếng “lạ”, ngoài ra thì chẳng có hành động cụ thể nào. Sự “đu dây” này làm quần chúng tưởng rằng họ có ý chí chống Tàu cộng nhưng bị “kẹt” món nợ với Tàu cộng thời “giải phóng dân tộc” nên phải uyển chuyển để giải quyết, nếu không là… mất nước!

Về hình thức “đu dây” trên bình diện ngoại giao, CSVN tham gia với ASEAN, thiết lập quan hệ ngoại giao và vài hành động liên lạc quân sự với Mỹ hay ký kết hiệp ước thương mại với tất cả các nước khác. CSVN thực thi chiến lược này để nói lên vị thế “trung lập” của họ: Việt Nam giao thương với tất cả các nước (bao gồm cả TC và Mỹ) trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng độc lập của nhau.

Tuy nhiên sự trung lập này sẽ không khả thi vì TC đang muốn thôn tính Việt Nam. TC dư khả năng để làm điều này mà cả thế giới chỉ có thể… đứng ngó!

Có thể ví dụ như câu chuyện nhà mình bị ăn cướp nhưng mình lại nhất định giữ thế “trung lập” không cần nhờ tới hàng xóm hay cảnh sát giúp đuổi bọn cướp! Hành động loại này chỉ có hai lối giải thích: một là khùng và hai là bán nước.

Vì an nguy cho đảng, CSVN sợ bị lật tẩy sứ mạng bán nước. Họ e ngại tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Họ biết rằng một khi người dân Việt Nam nhận thức ra họ là đảng bán nước thì sẽ hết đường sống!

Và hôm nay, 93 triệu người con Việt biết và nhận thức rõ ràng là CSVN bán nước. Con đường sống của họ sẽ chấm dứt từ đây…

Bán nước để tồn tại

Có thể nói bán nước là cách duy nhất để giữ cho ĐCSVN tồn tại.

Về cai trị, CSVN chỉ cần nhắm mắt bước theo lối mòn “định hướng” do đàn anh Tàu cộng chỉ dẫn mà không cần phải nghĩ ra lối thoát cho chủ nghĩa CS hết thời, điển hình là ký kết giữa Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình tuần vừa qua. Việc bán nước đã giúp cho CSVN:

- Về thế lực, tài chánh, kinh tế thì luôn có đàn anh nâng đỡ để củng cố địa vị thống trị của đảng hầu kiểm soát và đàn áp khối dân chúng bất mãn.

- Đối với thế giới tự do thì đạt được sự “vị nể” đôi chút vì có đàn anh TC đứng đàng sau.

Ngược lại nếu ĐCSVN quay đầu lại đối nghịch với đàn anh TC thì hậu quả sẽ thế nào?

Ai cũng có thể nhận ra rằng đây là hành động tự sát của các ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN. Nếu gián điệp TC không xử họ thì dân chúng cũng sẽ lôi ra họ tòa xử tội!

Vì thế bán nước cũng mang ý nghĩa là một lối thoát.

Nhưng đồng thời cũng đòi hỏi phải tìm mọi cách để che giấu vai trò bán nước trước người dân. Điều này làm lộ ra yếu điểm tử huyệt của họ. Yếu điểm đó là sợ dân chúng Việt Nam biết ĐCSVN là đảng tay sai bán nước!

Vì vậy, vấn đề của chúng ta là gì?

Muốn chiến thắng bất cứ kẻ địch nào thì phải tấn công vào yếu điểm của nó. ĐCSVN sợ bị vạch trần bộ mặt tay sai bán nước thì người con Việt yêu nước cần phải làm sáng tỏ vấn đề này ra.

Nhưng làm cách nào?

Đó là chống Tàu cộng để giải thể chế độ độc tài CSVN.

Chống Tàu cộng là chọn chiến tuyến bất dung hòa với Tàu cộng và nhận thức rõ ràng dã tâm tiến hành xâm chiếm Việt Nam của TC. Kẻ nào đi ngược với ý thức này thì chính là tay sai bán nước. ĐCSVN sẽ khó giải thích khi ra sức bắt bớ những người yêu nước phản đối sự xâm lăng của Tàu cộng. Chiến tuyến chống Tàu cộng cũng đối nghịch với chiến tuyến bán nước của ĐCSVN (ghi chú: CSVN chắc chắn sẽ không thể tồn tại khi dám chống lại Tàu cộng).

Chống Tàu cộng chính là phương cách dẹp bỏ chế độ độc tài CSVN một cách khôn khéo. Các cuộc biểu tình chống TC hàng tuần đang xảy ra ở Việt Nam chẳng thể ngăn cản bước tiến quân của TC ngoài Biển Đông hay trên mọi hình thức xâm lược trong lãnh thổ Việt Nam, nhưng đó, chính là vạch trần bộ mặt bán nước, tiếp tay cho giặc Tàu của ĐCSVN.

ĐCSVN sẽ ở thế kẹt khi đối diện với các cuộc biểu tình:

- Nếu cho phép biểu tình thì gián tiếp thả ra một thứ quyền là quyền phát biểu, quyền nêu ý kiến, tức là tự do ngôn luận và để cho tư tưởng chống ngoại xâm lan rộng. Hai thứ này hợp lại sẽ cuốn trôi tất cả quyền lực của ĐCS;

- Nếu ngăn cấm biểu tình một cách công khai (như ra luật cấm) thì sẽ đổ dầu vào lửa phẫn uất của người dân và chắc chắn lửa này cũng sẽ lan rộng.

Vì thế chống Tàu cộng sẽ đặt ĐCSVN vào vị trí chống đỡ thụ động và càng ngày sẽ càng yếu thế để đi tới điều tất yếu là sụp đổ.

Khi phân tích vấn đề đến đây thì chúng ta có thể đi đến kết luận là nên đóng góp tích cực phổ biến phong trào chống Tàu cộng, chống bằng mọi cách và trường kỳ. Khi phong trào khởi động thì cũng là lúc chế độ CSVN chuẩn bị tới ngày tàn.

Bắt tay hành động như thế nào?

Tuy nhiên tảng đá cộng sản sẽ không di chuyển nếu người dân không ra sức đẩy. Xin đưa vài đề nghị căn bản được thu gọn như sau:

- Đặt trọng tâm vào câu hỏi “làm cách nào để đánh đổ CSVN?”. Thời gian đả phá tính chính danh của CSVN đã quá lâu và mục đích đã đạt. Ngày nay chỉ có người khùng mới tin CS là tốt. Vì thế nên dùng sức lực vào việc đánh đổ CSVN.

- Tự tin vào chính mình. Bất cứ người con Việt nào cũng sở hữu một sức mạnh. Giải thể chế độ cộng sản là hình thức cách mạng toàn dân. Khi người dân ý thức được điều chính mình mới là chủ đất nước thì ĐCS sẽ khó giữ vai trò độc tôn.

- Chống Tàu cộng là trách nhiệm của mỗi người dân, không phải là trách nhiệm của Mỹ, hay của ĐCSVN (vì cho rằng họ đang nắm quyền lực), hay chỉ của người dân Việt Nam trong nước mà là của mọi người còn nhận mình là người Việt Nam. ĐCSVN không bảo vệ đất nước thì người dân phải đứng lên làm công việc này. Khi dân chúng chống Tàu mà nhà cầm quyền CS không chống Tàu thì cũng đồng nghĩa với bán nước.

- Chống Tàu cộng bằng mọi phương tiện có thể như: biểu tình, gây ý thức về sự mất nước cận kề, tẩy chay hàng hóa Tàu cộng, phản bác lại những quan điểm yếm thế, nhu nhược… Vấn đề là tạo tinh thần liên đới, đoàn kết dân tộc để diệt Việt cộng.

- Tin tưởng vào chiến lược chống Tàu cộng. Đừng để bị lung lạc bởi những ý kiến đánh lạc hướng. Tàu cộng sẽ chỉ chiếm thêm đất, lấn thêm biển Việt Nam chứ không bao giờ trả lại những gì đã cướp được cho dù họ có hứa hay ký kết thành văn bản đi nữa.

Kiên quyết chống Tàu cộng thì ĐCSVN sẽ đổ. Đây là điều đảng CSVN đang rất sợ. Càng chống Tàu thì càng đặt CSVN ở thế khó gỡ vì đứng giữa hai thế lực. Nghiêng về bên nào cũng dẫn tới việc mất đảng.

Bởi thế, phải chống Tàu cộng mãi mãi và liên tục, cho tới khi ĐCSVN rơi ra khỏi thế cân bằng. Việt Nam không thể tồn tại nếu không nuôi dưỡng ý chí chống Tàu. Đó là lịch sử và kinh nghiệm xương máu của tổ tiên Việt Nam với trên 4000 năm dựng nước và giữ nước!

21.01.2017


Đòi từ bỏ CNXH là một sai lầm lớn?

Trần Thảo (Danlambao) - Ở xứ sở được ca ngợi là đỉnh cao của trí tuệ loài người, dân chủ gấp vạn lần hơn tư bản phương tây, "Bác Hồ" được toàn thế giới ngưỡng mộ, kẻ thù cũng phải cúi đầu bái phục, thì từ ông tổng bí thư cho đến anh dân phòng, cứ tha hồ làm bậy, đày đọa dân đen, bị tố cáo hết đường chối cãi thì chỉ là rút dây kinh nghiệm, từ chức nhỏ để chuyển lên một vị trí cao hơn, lấp liếm mọi chuyện chỉ vì tội phạm đó là cán bộ, là đảng viên!

*

Hôm nay 20 tháng 01 năm 2017, phần đông người dân Hoa Kỳ chú mắt vào màn hình TV để theo dõi buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tân Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ: Donald J. Trump. Hơn 800 ngàn người tham dự buổi lễ trong quãng trường rộng mênh mông, tạo cho người quan sát cái cảm giác một sự kiện trọng đại đang xảy đến với Hiệp Chúng Quốc Hoa kỳ, nhất là khi vị Tân Tổng Thống Donald J. Trump lại là người đang gây nên nhiều tranh cãi, vì không ai có thể tiên đoán được ông sẽ làm gì để thực hiện những hứa hẹn có vẻ "quá lớn" của ông đối với người dân Mỹ.

Cũng giống như bất cứ bài diễn văn nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ nào trước đây, chúng ta đều được nghe những lời kêu gọi rất hay, kích thích lòng người. Tổng Thống Donald Trump tuyên bố: "The issue is not which party controls the government, but the government is controlled by the people." và "Together we fight for prosperity and strength, this is not the time of empty talk, this is the time of action."

Theo kinh nghiệm của tôi, không phải lời hứa hẹn nào của một vị tân tổng thống Hoa Kỳ cũng đều được thực hiện một cách trọn vẹn. Thế giới luôn chuyển động, và những yếu tố khách quan của tương lai đôi khi bó tay bó chân vị nguyên thủ quốc gia, khiến ông không thể thực hiện lời hứa. Nhưng điều tốt đẹp của những ông tổng thống Mỹ khi đặt tay lên cuốn Kinh Thánh để tuyên thệ nhậm chức là họ luôn cố gắng hết sức để làm việc. Người Á Đông của mình cũng có câu: "Tận nhân lực, tri thiên mệnh", có lẽ thích hợp nhất để diễn tả tính cách này.

Tổng Thống Donald J. Trump với lý tưởng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại có thành công hay không, không ai có thể nói chắc, nhưng cầu mong ơn trên giúp đỡ ông gặp nhiều điều kiện thuận lợi, may mắn trong vai trò quan trọng của mình.

Điều tôi muốn nói ở đây là những vị dân cử của một nước tôn trọng tự do dân chủ, tôn trọng những quyền căn bản của con người, họ luôn luôn thực sự phục vụ nhân dân của họ. Trong lời nói của họ, chẳng bao giờ nghe họ ca ngợi "Nhân dân làm chủ" để rồi láu cá lật ngược "Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo". Một vị tổng thống cho đến một ông cảnh sát công lộ, tại Hoa Kỳ hay tại các nước phương tây, khi làm sai, vi phạm pháp luật thì cũng bị pháp luật chế tài. Từ vụ lớn như Watergate của cố Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon để rồi bị truất phế, cho đến vụ bé tí là đi xe đạp ngược chiều ở đường one way của cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy để bị anh cảnh sát giao thông bắt xuống xe dắt bộ. Tất cả nói lên tinh thần văn minh, thượng tôn pháp luật của xứ sở tự do.

Còn ở xứ sở được ca ngợi là đỉnh cao của trí tuệ loài người, dân chủ gấp vạn lần hơn tư bản phương tây, "Bác Hồ" được toàn thế giới ngưỡng mộ, kẻ thù cũng phải cúi đầu bái phục, thì từ ông tổng bí thư cho đến anh dân phòng, cứ tha hồ làm bậy, đày đọa dân đen, bị tố cáo hết đường chối cãi thì chỉ là rút dây kinh nghiệm, từ chức nhỏ để chuyển lên một vị trí cao hơn, lấp liếm mọi chuyện chỉ vì tội phạm đó là cán bộ, là đảng viên!

Cái cơ chế đó tiếp tục tồn tại, bằng mọi thủ đoạn bạo lực, gieo rắc khủng bố và sợ hãi trong nhân dân để họ ngậm miệng sống qua ngày một cách hèn mọn và nhục nhã, và họ, những người dân đáng thương đó tiếp tục được nhắc đến trên miệng các quan trong câu kinh nhật tụng "Dân làm chủ, cán bộ đảng viên là đày tớ phục vụ nhân dân." Người dân còm cõi nghèo nàn kia tiếp tục bị cưỡng chiếm đất đai, bị nắm tóc lôi xềnh xệch ngoài đường, bị tra tấn bức cung trong đồn công an khiến cho chết oan ức, hay thương tật vĩnh viễn, uất hận tới trời, thế nhưng vẫn "Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo anh minh của đảng!"

Về kinh tế, hãy nhìn vào nền kinh tế lấy doanh nghiệp quốc doanh làm chủ đạo trước đây, ta thấy những gì? Là những cơ xưởng, những bến tàu bây giờ nằm ụ, bán sắt vụn cũng không ai thèm ngó tới, và tất cả hàng tỉ tỉ tiền nợ cứ đè lên vai người dân. Thế nhưng vẫn đâu từ bỏ doanh nghiệp quốc doanh! Bây giờ đuối quá, bèn biến chiêu, sản sinh con quái vật đầu to đít túm gọi là "Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN". Cốt lõi của Kinh Tế Thị Trường là quyền tư hữu, không cho người dân quyền tư hữu thì kinh tế thị trường cái quái gì? Ngay như ngành nông nghiệp, để người nông dân hăng say sản xuất lúa gạo thì phải cho họ quyền làm chủ mảnh đất của mình, bây giờ quyền sở hữu đất đai cũng gom vào tay chế độ, cha chung không ai khóc, tội tình gì người nông dân phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm ra sản phẩm chỉ để cung phụng cho mấy cái tàu há mồm?

Đó là chưa kể tới tình trạng đạo đức, giáo dục xuống cấp suy đồi tràn lan cả nước. Cái chủ nghĩa thực dụng hiện nay của xã hội Việt Nam khiến cho con người chỉ biết cắm đầu kiếm tiền, bất chấp thủ đoạn hại người khác. Người có quyền chức chỉ lo thâu tóm càng nhiều lợi lộc càng tốt, khi động ổ thì chạy ra nước ngoài, hạ cánh an toàn. Rất ít người còn quan tâm tới tình trạng nguy cấp của đất nước dân tộc, có khi vì ăn chịu với quyền lợi của đảng, có khi vì cam tâm tiếp tục mang những ảo tưởng tốt đẹp về HCM, về tài lãnh đạo của đảng.

Đó là tất cả những gì mà Chủ Nghĩa Xã Hội hoang tưởng, ngu đần đã mang lại cho quê hương đất nước Việt Nam. Thế mà lại có một Hà Đăng, cũng nguyên ủy viên trung ương đảng, cũng trưởng ban tư tưởng văn hoá trung ương, cũng tổng biên tập báo Nhân Dân và Tạp Chí Cộng Sản lại mê sảng tuyên bố: "Đòi từ bỏ CNXH là một sai lầm lớn"

Ông Hà Đăng à,

Có câu: Nước chảy xuống chổ thấp, người hướng lên chổ cao. Ý tứ câu này nói về ý chí con người thường hướng thượng, không mang ý nghĩa xấu. Nhưng với ông Hà Đăng, tôi nghĩ đem câu này với ý nghĩa xấu dán lên trán ông là chính xác nhất. Dù gì thì ông cũng là đảng viên cao cấp, phương tiện tiếp cận kiến thức dĩ nhiên là phong phú, tại sao ông lại phát biểu một câu tối tăm, đần độn như thế? Thà rằng ông cứ ngậm miệng ăn tiền, mặc cho đất nước, dân tộc chênh vênh rơi vào tay giặc Tàu, miễn sao ông đầy túi là được. Bao năm qua, ông Hà Đăng và lũ đồng chí khốn nạn của ông đã ăn ngập mặt rồi, còn chưa đủ sao mà giờ đây ông nhắm mắt bịt tai, quay lưng với nỗi khổ của dân tộc, buông ra một câu thối như cức? Ông định nịnh bợ đảng, liếm đít đảng để được cất nhắc lên làm cha già dân tộc như HCM sao? Ông không sợ rồi đây người dân Việt Nam sẽ đào mồ cuốc mả tổ tiên ông ra mà chửi à? Tổng Trọng chức quyền tối cao như thế, nhưng trong mắt nhân dân Việt Nam bây giờ có khác gì một thằng hề, nhường đất nhường biển, làm tôi tớ cho thiên tử Tập Cận Bình? Ông đã về hưu lâu rồi, hãy chuẩn bị tốt mà về với cát bụi đi, hãy sám hối những tội ác mà ông cùng cái đảng ác ôn của ông đã gây ra cho dân tộc này, đất nước này. Đừng có mê sảng, ra mặt phát biểu một câu thối như thế, lão già ó đâm!


Cướp, chính nghĩa?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Một nhà nước được chỉ đạo bởi đảng cướp thì vô vàn vụ việc đục khoét ngân quỹ, biển thủ, tham nhũng sẽ không là hiện tượng hay phong trào nữa mà đó là bản chất. Bản chất của một chế độ là như thế, nghĩa là xây dựng đất nước trên căn bản cướp thì chế độ đó có văn minh tốt đẹp hay không, đất nước có phát triển được hay không?. Đó là chưa nói đến việc cướp cả giang sơn để nạp cống cho ngoại bang. Thiết nghĩ hỏi tức trả lời.

*

Chính nghĩa tôi muốn nói ở đây là cái chính nghĩa mà tên đầu đảng Hồ Chí Minh đã lấy chữ cướp làm nền tảng cho mọi hành động của y cùng đám đồ đệ dấy lên dưới cái gọi là cuộc cách mạng "cướp chính quyền".

Một đảng phái chính trị mà châm ngôn tiêu biểu của nó là cướp thì người ta sẽ tự đặt nhiều nghi vấn với nhiều dấu hỏi: Cướp mà cho là chính nghĩa ư?.

Quả vậy, xuyên suốt quá trình lịch sử của ĐCS, hành vi để thực hiện chủ trươngcướp ấy đã liên tục xảy ra một cách rất bền bỉ và rõ nét. Từ cướp ruộng, cướp đất, cướp mạng người qua cuộc đấu tố "long trời lở đất" cho đến chiến dịch cướp những ngày Tết truyền thống Mậu Thân 1968 và cuối cùng là cướp miền Nam ngày 30-4-1975.

Ai cũng rõ sau cái gọi là "thống nhất đất nước" để qui về một mối, mà theo cảm nhận của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện "Một mối hận thù, một mối đau thương". Chủ trương của ĐCSVN vẫn không thay đổi sau ngày thống nhất, nghĩa là họ vẫn tiếp tục con đường cướp. Họ tiếp tục cướp trâu bò, cướp máy móc, cướp ruộng, cướp đất, cướp cơ sở sản xuất, công ty, xí nghiệp... tất cả xung vào Hợp tác xã Nông Công nghiệp dưới danh nghĩa kinh tế tập trung chủ đạo XHCN.

ĐCSVN là những con người mộng du giữa ban ngày, họ hoang tưởng đến điên cuồng mụ mị, họ khoác lác và cường điệu đến trơ trẽn rằng chế độ cộng sản sẽ đưa nhân loại đến thế giái đại đồng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu... XHCN sẽ không còn cảnh người bóc lột người như xã hội Tư bản đang giãy chết nữa, CNXH là một xã hội mà người dân hoàn toàn làm chủ, nhà nước chỉ là công cụ lãnh đạo và chịu trách nhiệm... Những câu nói vu vơ này đã khiến nữ nhà văn xuất thân từ cộng sản Dương Thu Hương đã cay đắng không chúc ngỡ ngàng mà thốt rằng: "Tập thể lãnh đạo, tập thể nào vậy? Tập thể của những thằng con bép ngậy tắc trách đã phá banh đất nước mà chẳng có thằng nào, con nào chịu trách nhiệm cả".

Dưới chủ trương lấy cướp làm nền tảng, ĐCSVN đã liên tục cướp một cách dai dẳng và kiên trì qua các cuộc trưng thu, đổi tiền, huy động vàng của dân trong phương cách bất chính. Cán bộ thì cướp ngân quỹ quốc gia, cướp nhà, cướp đất. Quân đội thì cướp tài nguyên quốc gia, đất đai trọng yếu. Côn an thì cướp đường cướp chợ, côn đồ thì cướp vợ cướp xe...


Người ta hỏi Hồ Chí Minh có phải là tay sai cho cộng sản quốc tế? HCM không dám công nhận mà chỉ nói rằng chỉ đấu tranh để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thực dân và đế quốc. Hỏi Phạm Văn Đồng về công hàm bán đứng chủ quyền biển đảo thì PVĐ chối bai bải và cho đó chỉ là công hàm ngoại giao của tình đồng chí để ủng hộ nước bạn anh em. Hỏi Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười thì ĐM sống để bụng, chết mang theo, đếch có tên nào chịu phân giải cho bàng dân thiên hạ biết cả. Hỏi đảng trưởng Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh về các Hiệp ước, Hiệp thương về đất liền, vịnh, biển đảo... rồi cũng chẳng có tay nào chịu tội (riêng Nông Đức Mạnh mà dư luận cứ râm rang là y đã cướp người yêu của con y là Nông Quốc Tuấn. Vấn đề này thì chắc thiên hạ chưa được quán triệt cho lắm bởi lẽ cả một hệ thống chính quyền mà cộng sản còn cướp được thì "một chút tim em", có sá gì). Hỏi Nguyễn Phú Trọng về những ký kết phản quốc bán nước thì tên đảng trưởng đê hèn này cũng trơ mặt lì rồi sau 2020 cũng sẽ phủi tay vô trách nhiệm.


Một nhà nước được chỉ đạo bởi đảng cướp thì vô vàn vụ việc đục khoét ngân quỹ, biển thủ, tham nhũng sẽ không là hiện tượng hay phong trào nữa mà đó là bản chất. Bản chất của một chế độ là như thế, nghĩa là xây dựng đất nước trên căn bản cướp thì chế độ đó có văn minh tốt đẹp hay không, đất nước có phát triển được hay không?. Đó là chưa nói đến việc cướp cả giang sơn để nạp cống cho ngoại bang. Thiết nghĩ hỏi tức trả lời.

TB: Nhắn với bà con Việt Nam nếu có vui 3 ngày xuân nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ mà sao lãng chuyện đổi tiền của nhà nước cướp.


Thùng gì kêu to?

Cánh dù lộng gió & Năm xích lô (Danlambao) - Gần cuối năm (âm lịch) đem bộ lư đồng ra đánh bóng lại. Không hiểu sao đang chùi bộ lư lại làm người viết bỗng nhớ đến cái thùng? Giữa bộ lư và cái thùng chẳng liên quan gì với nhau, người viết có lẽ học ông Phạm Ngũ Lão nên miên man như khi xưa ngài đan sọt. Bà con để ý coi, xứ mình bây giờ có đến mấy triệu cái thùng, trong đó có bốn cái kêu to dễ sợ. Ông bà xưa nói không sai chút nào khi ám chỉ những hành động thiếu thực chất, gian dối lừa mị, ám hại người khác cho quyền lợi của họ hoặc loại người kém cỏi, tham lam tàn ác nhưng tối ngày gõ trống khua chiêng như gánh xiếc nhức đầu điếc con ráy xóm làng là "thùng rỗng kêu to". Khổ nỗi là những kẻ thiếu tâm lẫn tầm hay cái thùng rỗng đó thích nuốt to hét lớn, đòi độc quyền lãnh đạo nhưng phát biểu thì cà lăm cờ-lờ-mờ-vờ, cờ-lờ-vờ lại tự coi như khuôn vàng thước ngọc bắt mọi người phải học tập noi gương mới đáng sợ.

Sở dĩ người viết liên tưởng đến cái thùng vì mới đây ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội đang cân nhắc là có nên bỏ mấy cái loa phường chuyên phá rối trật tự công cộng vì ồn ào quấy rầy giấc ngủ ít ỏi của chủ nhân đất nước hoặc tiết lộ đời tư khi nêu tên, địa chỉ và ngày tháng năm sanh những người phải thi hành "nghĩa vụ quân sự",... Nói chung như tên của ông (xin lỗi nếu trùng tên), nó chẳng được tích sự nào ngoài gây bực tức cho người dân. Ái dà, truyền hình, radio, báo in, internet, sách vở,... muốn thì chủ động đọc/nghe/nhìn. Riêng cái loa phường nó cứ gí vào tai mà hét dẫu chẳng muốn nghe khác nào tra tấn tinh thần, người điếc coi vậy mà sướng hơn những ai biết lắng nghe, ở đó mà còn cân với nhắc. Phát biểu "loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử" của ông Chung thấy tạm ổn nhưng tuyệt hơn nữa nếu ông nói thêm là đảng cộng sản cũng đã hoàn thành sứ mệnh nay xin hạ cánh an toàn.

Ông này cũng là cái loa chẳng phải dạng vừa đâu, thuộc diện con ma nhà họ Hứa tên Lèo, chuyên gia nói láo theo gương bác Hồ. Còn nhớ 17/03/2015, với tư cách Giám đốc công an Hà Nội họp báo về nhóm côn đồ mặc áo có in chữ DLV, ông cho rằng có thể là quần chúng tự phát (có tổ chức) phá rối buổi lễ (được quyền gây rối trật tự công cộng) tưởng niệm 64 bộ đội đã hy sinh tại Gạc Ma. Có gì đó khó hiểu ở chế độ côn an này vì thường dân mới tụ tập để tưởng nhớ những bộ đội hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước bị làm khó dễ, đôi khi bị đưa ra tòa "công khai" qui kết vào tội "gây rối trật tự công cộng", trong khi "quần chúng tự phát" thì thoải mái gây rối mà côn an không rờ gáy hoặc sờ váy? Ông "hứa (cho nhiều cũng vậy thôi)", côn an đang xác minh và sẽ thông báo trong lần giao ban tới. Chính ông có mặt tại hiện trường và ra lệnh giải tán đám cháu hoang DLV nhưng sau đó ông tịnh khẩu cho đến lúc leo lên chủ tịt thành phố. Một thiếu tướng côn an họp báo mà lời nói thua trôn trẻ, lời hứa như phát trung tiện thì chẳng lạ khi cấp dưới chẳng khác hung thần ác quỷ với "chủ nhân" đất nước. Người viết nghĩ cha mẹ của ông đã đặt sai tên ông, đúng ra phải là Nguyễn Cáo Chung mới đúng.

Sẵn nói chuyện ông Chung mà không nói chung những thùng rỗng cùng chủng loại thì người viết mang tiếng bên Trọng phú(c) bên khinh tiền (Ngân). Truyền thống đám con hoang (từ con hoang là Dương Khiết Trì nói, người viết chỉ lập lại) là làm gì cũng phải nhất, không nhất khu vực thì cũng nhất nước, tệ lắm thì nhất làng nhưng "nổ" hoặc hứa lèo thì ô hô nhất thế giới, vô đối thủ mà dân mình gọi là đồ "lựu đạn sét" nên mới thấy họ hắng giọng là dân chúng tìm cách núp/né vì sợ miểng văng trúng. Kỳ diệu một điều là da mặt họ dầy hơn da voi, đem mài với đá có lẽ đá nháng lửa chớ mặt họ không đỏ chớ đừng mong có một vết trầy. Bây giờ gọi là hàng "Việt Nam chất lượng cao", lấy da mặt của họ (khỏi cần thuộc da) làm giày để vượt đờ mờ hờ cờ mờ (đường mòn HCM) có lẽ bền lắm, không cần gắn đế cao su. Mấy hãng Nike, Adidas, Puma nên quan tâm khai thác giày ma dê in vờ nờ này nhé, "đảm bảo" hàng "chính chủ".

Họ có chung nhiều căn bệnh bất trị đã thành mãn tính, hình như bà con với ung thư nên người dân chưa tìm ra thuốc chữa. Ngoài bệnh nói láo, hứa lèo, bệnh tham quyền luôn tiềm ẩn kinh niên như sốt rét rừng, ký ninh chẳng trị nổi. Khi lo lót được "quy hoạch" một chỗ ngồi khá êm ái, khỏi cần nhắc nhở với học tập gì ráo là họ ràng dây/seat belt như đi xe hơi hoặc máy bay, có đuổi họ cũng nói là "đảng kêu tui ngồi chớ tui có xin đâu mà đuổi tui". Không những vậy còn đổ "chất kết dính" cho bàn tọa nó keo sơn gắn bó với "cán ỷ" vì sợ mấy tên khác nó rình, rồi lỡ nó rinh thì chưa kịp thu hồi chi phí đầu tư chỉ có nước khóc thét.

Sau khi ngồi đúng "quy trình" thì bắt tay vào "việc cần làm ngay", đó là quy hoạch đàn phó. Sở dĩ phải gọi là đàn vì đâu chỉ một hai mà cả bầy lúc nhúc, ông Tổng gọi là bầy sâu nhưng không có sâu chúa lấy gì có bầy sâu? Đây là thu hoạch đầu mùa, càng nhiều phó càng vui để đi hát "Karaoke thiêu" tập thể cho dân mừng. Mà lạ à nha, ở mấy nước tư bản giãy hoài hổng chịu chết rất hiếm có phó, nếu có thì chỉ một phó như một vợ một chồng nhưng Việt Nam sao nhiều phó dữ vậy ta, điều đó chứng tỏ bây giờ dư nhân tài nên một vợ nhiều chồng? Có ông nói "không cho lên chức thì sợ anh em tâm tư"?! Vậy là yên tâm phục vụ rồi nhé, phục vụ gì và cho ai thì họ tự hiểu rồi, vì chẳng những thu hồi vốn đầu tư mà còn lời cũng tạm biệt thự vài ba căn, xe sang một hai chiếc, còn dư ít tiền lẻ vài triệu USD gởi ngân hàng ngoài nước cho chắc ăn, lỡ sau này... thôi, người viết không được nói "mất quan điểm cắt mạng" rồi bị khép vào tội "lợi dụng quyền tự do (côn an Vũ Văn Hiển), bla bla" thì nhà tù lại thêm một nhân khẩu. "Nguy hiểm" nhất là họ sau khi tự chuyển tiền bỗng sinh ra "tự chuyển hóa, tự chuyển biến" thì tội càng thêm nặng.

Trở lại nhiệm sở của họ, công cán đổ mồ hôi sôi nước miếng, phê và tự phê (bây giờ thêm "tự sướng"), đội trên đạp dưới mà không thực hành phương châm "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thì có mà điên à? Nhóm lợi ích khác nó còn cho là đồ "dở hơi" nữa thì nhục như cá nục Formosa, dứt khoát phải "phấn đấu" biết đâu ngày đẹp trời nào đó được ngồi vào một ghế trong "tứ trụ" thì tha hồ đi dạo phố cổ Hội An hoặc chỗ nào càng đông càng tốt nhưng cho đoàn-đuôi-xe đi xa xa một chút, bóp kèn sương sương thôi cho bà con lé mắt chơi, chớ làm quá bà con lại tưởng côn an tới hốt mất công chạy loạn xị ngậu.

Sau thu hoạch đầu mùa và trái mùa, bây giờ mới vào mùa chính. Việc này cần phải có "tầm nhìn" càng xa càng tốt vì tới cuối tầm nhìn thì đã hạ cánh an toàn hoặc phiêu du thế giới ta bà rồi, làm gì được nhau nào? Đó là đẻ ra dự án, làm hay xin tùy cấp và quan trọng là thuộc lòng "nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ". Nếu là thượng tầng thì cứ đẻ rồi sau đó nó có lớn hay chết bờ chết bụi cũng thây kệ, còn khối việc phải làm là... đẻ tiếp như ong/kiến/mối chúa. Sự nghiệp cắt mạng phải có kế thừa thì dự án đương nhiên sẽ có thừa kế. Khẩu hiệu sinh đẻ có kế hoạch "dù gái hay trai, chỉ hai là đủ" được đổi mới, sửa lại cho thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội cờ nờ "dù chết hay sống (dự án), mỗi năm một lần". Nếu thuộc dạng xin thì lúc này cần phải dẻo miệng, nếu miệng chưa được dẻo như kẹo kéo thì từ sáng đến tối ngoài lúc ngủ cứ như người mắc bệnh hoang tưởng lẩm bẩm trong miệng, đang luyện thanh nhạc để hát cho hay, hót cho khéo. Phải như nhà hùng biện, nói huyên thuyên bất tận về tương lai "hoành tráng" của dự án, sự khủng khiếp của nhân dân và khủng hoảng của chế độ.

Thực ra đây là nghề có bằng cấp của họ và thuộc "lợi ích nhóm" không làm không được, người viết nói đây là họ "giải trình" với công chúng. Cứ tô màu hồng hoặc đỏ chói loè loẹt, càng rực rỡ như một họa sỹ loạn sắc càng hay vì chẳng ai hiểu gì cả nó mới làm mọi người ngơ ngác và bái phục. Chẳng hạn khi xin kinh phí cho dự án chống ngập kinh niên Hờ Cờ Mờ (hổng phải Sài Gòn vì Sài Gòn lúc trước đâu tệ vậy) phải nói chắc như bắp luộc, nổ như bắp rang, ngon như bắp chuối và phát triển bền vững như bắp thịt là đến năm X sẽ hết ngập vì lúc đó đã về hưu hoặc đi gặp/thăm "bác" rồi. Hên còn tại vị hay luân chuyển công tác thì chuyện cũ có mấy ai nhớ, dân tình cắc cớ thì phải "là người Bắc có lý luận" như "lúc trước ngập nhiều nơi, bây giờ ngập một nơi (toàn bộ thành phố) vậy có phải là tiến-bộ-nhất-định không nào?" hoặc "chưa có kinh nghiệm nên chúng tôi xin nghiêm khắc rút kinh phí và học Kinh Kha nên sẽ tiếp tục kinh dị". Lên tầng cao hơn cấp ba là cấp bốn trước khi thi tuyển đại học, ban Bí lù ra thông cáo kỷ luật bằng-hình-thức (câu chữ đen thui ra đó, đã là hình thức thì có gì để bàn) bla bla và thậm chí khai trừ đảng, rồi sao? Thường dân trộm con gà là ủ tờ, đảng viên tham nhũng vài ngàn tỉ chỉ bị kiểm điểm thì pháp luật hay pháp thuật? Xin lỗi, người viết đi hơi xa. Chống kẹt xe hay thứ gì thượng vàng hạ cám cũng một bài sao y bản chánh là xong. Có làm dự án thì mới chứng minh thái độ hết lòng phục vụ nhân dân chớ lị. Dĩ nhiên "bồi dưỡng" hoặc "thành quả" tùy vào vị trí công tác sẽ tạo "gánh nặng" cho túi quan, may túi ba gang là chuyện xưa rồi, bây giờ đi máy bay thì chín thước là chuyện nhỏ.

Bệnh kế tiếp là giả điên, dân tình gọi là ngây thơ cụ. Chẳng hạn họ bày ra chuyện sợ "quỹ điện thoại hết số"(?!). Người viết dốt về toán và địa lý vì mới học lớp bốn trường làng, hơn Ba X một lớp. Nhớ hồi đó còn xà lỏn thầy dạy là âm vô cực đến dương vô cực, mà đã vô cực tức là không có tận cùng. Không hiểu Huê hay Hoa kỳ gì đó, Ấn độ nằm ở đâu nhưng nghe nói đông dân lắm và nhất là anh Trung cộng họ có lo xa, có tầm nhìn giống nhà nước Việt cộng sợ hết số hay không nhưng báo lề đảng cứ nhốn nháo như lễ hội đâm trâu, trâu chưa sao nhưng dân mình "đâm" nhau túi bụi. Họ không phải loài "bò/trâu điên" đâu, họ cố tình đưa ra những mục tiêu giả cho bà con quên những chuyện đen tối của họ, giống như kiểu "bắn pháo hoa/bông cho người nghèo quên đi cái nghèo, cái khó".

Đặc tính lâm sàng (tức là đang điều trị, bà con làm ơn đừng lộn với lâm chung nghen, họ sợ từ này lắm mà đã lo sợ thì còn tâm trí đâu phục vụ nhân dân) là họ chỉ thích khen, thích vuốt đuôi tức là "vĩ đại" đấy mà, góp ý xây dựng xin miễn. Dĩ nhiên đa số con người đâu muốn bị chê như "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Người dân chỉ nói sự thật như thuốc họ phải uống nếu muốn dứt bệnh nhưng họ thích bệnh nên đâu chịu uống thuốc. Coi chừng lại bị gán ghép vào những tội hình sự như "lợi dụng cái này cái nọ, nói sự thật về thùng rỗng".

Ủa, mà sao họ nhiều bệnh quá vậy cà? Bệnh triền miên khói lửa mà ráng vì nhân dân phục vụ mới đáng nể, đề nghị bà con khích lệ họ xung phong và noi gương các chiến sĩ Gạc Ma. Bà con cũng nên suy nghĩ ra loại thuốc nào trị dứt bệnh cho họ chớ không rồi lây lan là một chuyện, nguy hiểm là chạy lên óc, sống không ra sống, chết không ra chết như Zombie thì khổ. Chẳng lẽ vô tích sự mà lãnh đạo được sao ta? Làm gì vô lý vậy? Kỳ hén, chỉ có tụi côn đồ du đãng mới giống như vậy. Chắc chắn họ phải có những thành tích bất hảo, lại lộn nữa, thành tựu ghê gớm lắm. Để người viết ráng nhớ coi.

À, thành tích mới nhất là ông Tổng đã được nước lạ chào bằng 21 phát đại bác (đêm đêm dội vào nhà bác) nên sướng quá vội quỳ ký ngay vào 15 văn bản tình nguyện làm ô sin. Thành tích cũng hoành thánh không kém là ông Ngờ Xờ Phờ gọi điện tâm tình với ông Trump, nghe nói cũng éo le lâm ly bi đát lắm. Báo lề đảng đăng lùm xùm là ông Phờ sẽ phát biểu trong Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos (Thụy sỹ) và sẽ trao đổi song phương với nhiều quốc gia. Người viết thấy lạ là mấy nguyên thủ quốc gia khác phát biểu là chuyện bình thường đâu thấy báo chí nước họ nói hoặc ca tụng gì mà sao mình cho là ghê đến gớm lắm, còn trao đổi thì như kiểu trao/rao "VN chúng tôi có nhiều gái đẹp lắm" để đổi lấy gì đó của một ông cao cấp cứu.

Nếu kể "thành tích" của những thùng rỗng kêu to có lẽ kể năm này tháng nọ không hết. Nào là bé Lê văn Tám châm lửa tự thiêu rồi như vận động viên điền kinh chạy 100m nhào vô đốt kho xăng, như Tô Vĩnh Diện trượt chân bị pháo đè khi đang leo dốc hoặc Phan Đình Giót dạo bộ qua bãi mìn đầy kẽm gai và lửa đạn để lấy mông lấp lỗ châu mai, khủng khiếp hơn như Nguyễn Văn Trỗi bị loạt đạn tử hình gục xuống, bỗng giựt mình chắc còn quên hô khẩu hiệu nên đứng lên hô to mấy lần ĐM HCM rồi mới yên tâm nhắm mắt,... Nhiều lắm, kể làm sao hết như cho tụi nhi đồng nghe về sự tích trong truyện thần thoại của đảng.

Với khoảng bốn triệu trùng rỗng kêu to, bệnh hoạn kinh niên mà vô bệnh viện cùng lúc để điều trị thì bệnh nhân chủ đất nước chắc phải chịu khó ra vỉa hè nằm hóng gió. Vì thông cảm với hoàn cảnh nhân dân nên thùng to bụng bự thường cố gắng ra nước ngoài trị bệnh, nhường giường bệnh cho chủ nhân hai ba người nằm chung cho đỡ "bức xúc". Sự hy sinh cao ngất ngưởng như Nguyễn Bá Thanh đi "Mĩ" nhưng bác sĩ Mỹ bất tài đành phải trở về Việt Nam nhờ xi măng trị. Trịnh Xuân Thanh cũng xin đi chữa bệnh nhưng chưa biết lạc lõng nơi nào làm bác Tổng lo lắng phải nhờ đến Interpol đi tìm trẻ lạc. Không chừng Xuân Thanh sẽ gởi cho bác Tổng hộp "Sira" để hóa trang đen như Mai Hắc Đế khi chui ống, dân không nhận ra vì ngỡ là Trương Phi châu vì bác chỉ được "cái lỗ miệng". Toàn "hình thức" ghê phát gớm, nói đi cũng nghĩ lại vì tay nào cũng nhúng chàm, ăn chia rồi, làm quá nó khai tùm lum thì hũ mắm nó bay khắp nước nên như ông bà mình nói "ba voi không được bát nước sáo" hoặc "đầu voi đuôi chuột" để nói về nhà cầm quyền/đảng trên đất nước Việt Nam hiện nay.

Trên đây mới nêu một số căn bệnh phổ biến của những thùng rỗng kêu to làm kềm hãm đất nước mà tất cả người dân dẫu đang sống trên đất nước hay tạm dung trên xứ người đều biết. Trong nước thì không được nói, tạm dung chỉ biết ưu tư thì đất nước chúng ta về đâu là đáp số cảm nhận được, thời gian không cho phép chúng ta đắn đo chọn lựa. Tại sao chúng ta đến hôm nay không thấy những ước vọng thành hiện thực, tại sao chúng ta ở số đông nhưng cam chịu thiểu số áp đặt? Người viết có cảm nghĩ chúng ta như trong thiên nhiên khi cả trăm ngàn sinh vật hiền hòa sợ vài chục sư tử, đó là hình tượng của đất nước chúng ta hiện nay. Nếu trăm ngàn sinh vật đó biết hợp quần thì vài chục hay trăm sư tử đó chỉ có đường tháo chạy. Lý thuyết là vậy nhưng làm sao để đoàn kết cho một đất nước tự do - dân chủ là nỗi ước ao nhưng chưa thực hiện được. Chúng ta không ảo vọng, đi đấu tranh cho tự do - dân chủ phải thực tế và điều đầu tiên mỗi chúng ta phải vượt qua là lý trí, là khát vọng. Mỗi chúng ta nếu biết gánh nhận trách nhiệm với tiền nhân, với đất nước sẽ làm thay đổi hiện tình. Bạn hãy thay đổi suy nghĩ, từ thụ động thành chủ động. Thay vì kiến nghị thành đòi hỏi, tại sao không? Đất nước này của tiền nhân để lại cho tất cả thì chúng ta có bổn phận duy trì có gì sai? Hãy hành động chứng tỏ chúng ta sẽ không làm tủi nhục công sức dựng và giữ nước của tiền nhân đến thế hệ chúng ta là chấm dứt. Đông Âu họ làm được thì Việt Nam chúng ta phải làm được!

Chúng ta cảm nhận đời sống thiếu không khí tự do và thậm chí ăn uống gì cũng lo lắng của người dân chúng ta. Tất cả người dân đều biết nhưng không thèm hoặc chưa nói. Chúng ta hãy khuyến khích người dân nói lên cảm nghĩ và ưu tư về đời sống, hãy cùng người dân đồng hành cho quyền tối thiểu của con người. Sức chịu đựng của người dân chúng ta đã đến mức giới hạn, bạn hãy làm động tác như giọt nước tràn ly thì đất nước sẽ thay đổi.

Nhân dân chúng ta hơn tám mươi (80) triệu con tim cùng nhịp đập cho đất nước nên xử lý mấy triệu cái thùng phế thải này như ve chai cho khỏi ô nhiễm đất nước. "Xuất khẩu" qua Trung Quốc là hợp lý nhất. Ráng nghen bà con!

Năm mới gần kề dẫu nghèo khổ vẫn hy vọng vào tương lai, mong đất nước Việt chúng ta sớm có tự do dân chủ. Kính chúc toàn thể bạn đọc và quý "còm sỹ" trong thôn một năm mới an mạnh, gia đình hạnh phúc và đồng hành cho ước vọng một Việt Nam Tự do Dân chủ để tự hào "Chúng ta là người Việt Nam"!


CSVN báo cáo không đúng sự thật về những vụ công an đánh chết dân.

Hai học sinh Hiếu, Quang ở Bù Gia Mập bị Công an đánh nhiều thương tích, may còn mạng, trong khi một bạn của hai em mất mạng. (Hình gia đình cung cấp cho báo Pháp Luật Thành Phố)
HÀ NỘI 20-1 (NV) – Bộ Công An CSVN vừa công bố bản báo cáo “thực thi Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc” nói rằng trong 5 qua, có 10 vụ Công an dùng “nhục hình” bị đem ra tòa kết án.
Bản báo cáo được báo chí trong nước đưa tin vào lúc có tin công an huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước đang điều tra về vụ gia đình một học sinh 15 tuổi gửi khiếu nại đên nhiều nơi là con của họ mất mạng không phải vì “ chạy xe nhanh va vào gậy của công an” rồi ngã xuống đất mà vì bị Công an đánh bằng gậy mà chết. Cậu học sinh này là nạn nhân số 10 chết vì tay Công an CSVN trong năm 2016.
Theo tờ Pháp Luật Thành Phố giữa tuần qua, Bộ Công an vừa công bố “dự thảo báo cáo quốc gia về thực thi Công ước của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người” do bộ này đứng ra soạn thảo với sự tham gia của nhiều bộ, ngành liên quan.
Đầu tháng 11 năm 2013, CSVN đã ký tham gia công ước này, một năm sau, vào tháng 11-2014 thì Quốc hội của chế độ phê chuẩn. Thực hiện quy định tại Điều 19 của bản Công ước chống tra tấn, bây giờ chế độ Hà Nội báo cáo kết quả năm đầu tiên “triển khai thực hiện Công ước”, tức là 2015-2016.
Theo tin tức tường thuật về bản báo cáo vùa kể, bộ Công an khai rằng “Từ 2011 đến 2015, tòa chỉ thụ lý, xét xử sơ thẩm 10 vụ án về tội dùng nhục hình, không có vụ án nào về tội bức cung, tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật”, theo tin của tờ Pháp Luật Thành phố.
Điều này cho thấy bản chất của chế độ Hà Nội, ngược hoàn toàn với sự thật. Chế độ Hà Nội khoe rằng “Việt Nam không có nhiều vụ án liên quan đến bức cung, dùng nhục hình và mỗi vụ phát hiện có bức cung, dùng nhục hình đều được xử lý nghiêm minh.”
Người ta tin rằng nghi can vừa bị bắt là điển hình những vụ bị công an hỏi cung, đánh đập dã man hàng ngày ở khắp nơi trên cả nước Việt Nam.
Trong năm 2016, có ít nhất 10 nạn nhân chết trong tay Công an CSVN hầu hết chỉ sau vài giờ đến một vài ngày khi vừa mới bị bắt về điều tra. Năm 2015, có 17 nạn nhân chết trong tay công an và riêng Tháng Mười Hai đã có tới ba nạn nhân. Năm 2014 có tới 24 nạn nhân. Năm 2013 có 12 nạn nhân và năm 2012 có 13 nạn nhân.
Tất cả các nạn nhân đó đều có những chứng tích trên thân thể như nứt xương sọ, gãy xương sườn hay tay chân, bầm tím nhiều nơi trên da, dập các phần mềm nội tạng như dập phổi dập tim, dập bao tử, gan, thận v.v… do bị tra tấn ép cung.
Một số trường hợp thân nhân của nạn nhân kéo quan tài tới trụ sở Công an hoặc trụ sở nhà cầm quyền tỉnh để bắt vạ. Một số người cầm đơn đi khiếu kiện từ địa phương đến trung ương nhưng các thủ phạm làm chết người lại được chế độ bảo kê, vu cho nạn nhân là chết vì “tự tử”, “có tiền sử bệnh tim”, “sốc ma túy”, “chạy lung tung đập đầu vào tường” v.v… dù thân nhân quả quyết những người đó trước khi bị bắt hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.
Theo Bộ Công An báo cáo ở Quốc Hội hồi Tháng Ba, 2015, từ năm 2011 đến 2014, có đến “226 người chết trong các trại tạm giữ, tạm giam, chủ yếu do tự sát và bệnh lý” mà không mấy người tin đó là sự thật.
Nhiều tù nhân may mắn còn mạng sống, sau khi ra tù, hoặc ít nhất sau khi ra khỏi bệnh viện cấp cứu, đều tố cáo đã bị Công an tra tấn ép cung. Có những người đã tố cáo bị Công an không những bắt viết bản thú tội theo lời đọc của Công an mà còn phải “diễn” nhiều lần cho thuần thục cái tội tưởng tượng bị áp đặt nếu người ta còn muốn kéo dài mạng sống để ra tòa kêu oan.
Trong 5 năm từ 2011 đến 2015 mà chỉ có “10 vụ dùng nhục hình” chỉ là cái báo cáo nhằm lừa bịp trong nước và tổ chức Liên Hiệp Quốc. Hiện đang có một số trường hợp bị kết án tử hình nhưng những người này đều kêu oan trong các phiên xử. Không có chứng cứ họ có mặt tại nơi xảy ra vụ án mạng, có những nhân chứng xác nhận lúc có án mạng các người đó đang ở chỗ khác, xa nhiều cây số, các chứng cứ thu thập tại hiện trường đều không ăn khớp với người bị coi là “thủ phạm”. (TN)

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Việt Á – Hội An ôm tiền tỉ bỏ trốn

Hình ông Bảy và đơn tố cáo của người dân. ( Hình: Báo Pháp Luật Sài Gòn)
QUẢNG NAM (NV) – Nhiều người làm đơn gửi đến công an địa phương tố cáo một phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở thành phố Hội An “mất tích” khi đang nợ của họ hàng chục tỉ đồng.
Chiều 19 tháng Giêng, báo Pháp Luật Sài Gòn dẫn lời ông Đinh Xuân Nghĩ, trưởng Công an thành phố Hội An xác nhận, đã nhận được đơn tố cáo của người dân về việc ông Võ Đức Bảy, phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Việt Á, thành phố Hội An, vay nợ của nhiều người  rồi bỏ trốn.
Theo ông Nghĩ, công an đã nhận được ba đơn trình báo của người dân địa phương về việc ông Bảy vay nợ của họ với số tiền hơn 12 tỉ đồng không trả. Ông Bảy đã “biến mất” không đến cơ quan làm việc kể từ ngày 12 tháng Giêng.
Tin cho biết, ngoài chức vụ phó giám đốc chi nhánh ngân hàng trên, ông Bảy còn làm dịch vụ đáo hạn cho các ngân hàng tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Trước khi “mất tích”, vợ chồng ông Bảy đã chuyển nhượng một số lô đất, thế chấp xe hơi cho ngân hàng và bán luôn ngôi nhà đang ở tại thành phố Đà Nẵng.
“Công an thành phố Hội An đang tổ chức tiếp nhận đơn tố cáo của người dân và tiến hành xác minh để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật”, ông Nghĩ cho biết. ( Tr.N)

Vô cớ đánh người trọng thương, nhóm công an chỉ bị “chuyển công tác.”

Ông Lê Minh Hoàng phải nằm điều trị ở bệnh viện do bị chấn thương nặng. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
AN GIANG (NV) – Vụ công an vô cớ vây bắt, đánh 5 người, 2 người nhập viện ở huyện Thoại Sơn, đang khiến dư luận bất bình khi nhóm cán bộ này thay vì bị kỷ luật thì lại được chuyển công tác khác.
Đến ngày 20 tháng Giêng, sau hơn nửa tháng nằm viện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn, ông Lê Minh Hoàng (35 tuổi) đã xuất viện. Cùng lúc, ông Lê Văn Trung (30 tuổi), cũng vừa về nhà sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Cả hai người này đều là con của bà Nguyễn Thị Sáu, ở xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn.

Theo giấy ra viện, ông Hoàng bị “chấn thương đầu và chấn thương phần mềm cổ.” Còn ông Trung bị “suy tim độ II, viêm phổi và chấn thương phần mềm.”
Thế nhưng, bà Sáu cho biết, dù hai con bà bị bắt và bị đánh đến nhập viện nhưng đến nay ủy ban xã Định Mỹ vẫn chưa thông báo với gia đình về việc xử lý những cán bộ công an xã này mà chỉ xuống thăm hỏi.
“Mới hôm qua lãnh đạo xã có đến thăm hỏi sức khỏe và ngỏ ý đưa 15 triệu đồng giúp tiền thuốc cho hai con tôi, nhưng cái tôi cần không phải là tiền mà là công lý theo đúng pháp luật. Giờ cả hai yếu lắm, không lao động nuôi vợ con gì được nữa. Ấy vậy mà đến giờ, chính quyền địa phương giống như làm ngơ nên khiến gia đình tôi càng bất bình hơn,” bà Sáu nói.
Nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ngày 20 tháng Giêng, ông Đỗ Văn Mười Bốn, trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh An Giang, toàn bộ sự vụ đang được Thanh tra công an tỉnh An Giang thụ lý để làm rõ các sai phạm của nhóm công an xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn.
“Theo phúc trình từ công an huyện Thoại Sơn, đảng ủy xã Định Mỹ đã đề xuất chuyển công tác nhóm cán bộ công an xã, chờ kết luận chính thức mới xử lý theo từng hành vi sai phạm cụ thể,” ông Bốn nói.
Trước đó, ngày 2 tháng Giêng, không bắt được người bán số đề, công an xã Định Mỹ huy động khoảng 10 người mặc sắc phục dưới sự chỉ huy của ông Trần Minh Thái, phó Công an xã bao vây nhà bà Sáu với lý do “chống người thi hành công vụ” do anh Hoàng đã cãi khi bị công an xộc vào nhà không rõ nguyên do. Sau đó, nhóm công an “vây bắt” và đánh 5 người, làm 2 người phải nhập viện cấp cứu. ( Tr.N)

Giới hạn nào cho Ngư Dân và Chính Quyền?

Nguyễn Hoàng Hải-21-01-2017

(VNTB) - Sự chịu đựng cũng cần phải có mức giới hạn. Chính quyền không thể cứ dây dưa mãi như vậy được. Thời gian chờ đợi đã hơn tám tháng, vậy mà vẫn còn hàng ngàn người chưa nhận được tiền đền bù. Không hiểu những quan chức đã hứa và làm được gì trong hơn tám tháng vừa qua?

   Người dân xứ Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã mang lưới đánh cá ra giăng ngang quốc lộ 1A

Sáng ngày 14/01/2017, người dân xứ Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã mang lưới đánh cá ra giăng ngang quốc lộ 1A, đoạn qua Đèo Con để đòi hỏi quyền lợi của mình bị xâm hại bởi thảm họa Formosa. Thật sự, đây là một cảnh ngang trái đang diễn ra dưới trời mưa. Những tiếng nói uất ức xen lẫn sự giận dữ, đã không ghìm được một vài xô xát nhỏ xảy ra giữa ngư dân và công an.

Nói sao thì mới đúng sự thật, nói sao thì mới diễn tả được chén cơm của ngư dân đang bưng trên tay bị hất đổ, nói sao khi cuộc sống của họ bỗng dưng lại khốn khó bộ bề?

Một chính quyền vì dân sao lại bạc nhược đến như vậy? Cho đến giờ này, với giá đền bù áp đặt ít ỏi mà vẫn còn bị chặn lại để mặc cả. Thử hỏi, việc làm như vậy có nhẫn tâm quá không?

Thân là quan chức chính quyền, ít ra phải hiểu được tiền đền bù "tạm thời" cho người dân, phải mang tính cầu thị, bằng tâm thật sự của người ăn năng hối cải chứ không phải mang tính ban phát, ban ơn, rồi hoạch họe người dân, trong khi thảm họa không phải do người dân gây ra.

Ngày Tết âm lịch đã cận kề, không có tiền thì người dân phải xoay xở làm sao mới có được những ngày tết cho dù là đạm bạc đi nữa. Ngư dân chân chất, không phải là quan chức mà không tin vào thần thánh, tổ tiên. Họ rất cần mâm quả lễ vật để dâng lên thần thánh, để cầu mưa thuận gió hòa, cầu thuyền về đầy tôm cá, cầu điều lành đến với mình, và quan trọng là cầu xua đuổi đi những tai ương gai mắt đến với họ trong năm cũ để đón chào một năm mới an lành hơn.

Giới hạn nào, cũng đến lúc cần phải thanh toán cho hợp tình, hợp lý.

Dân là chủ, mà bỗng dưng trở thành đầy tớ lâu quá thì thật là nguy hiểm, dễ dẫn đến chuyện tức nước vỡ bờ thì lại càng nguy hiểm hơn quý quan chức chính quyền ạ!.

Loa phường: Biểu hiện của văn minh rừng rú thời hiện đại - Phần I

J.B Nguyễn Hữu Vinh-20-01-2017 
(VNTB) Ngay lập tức, ý kiến này được sự đồng tình của dư luận người dân. Có lẽ, từ khi lên làm Chủ tịch TP đến nay, đây là một ý kiến của Chủ tịch Tp được người dân hưởng ứng nhiều như vậy. 

Chuyện cái loa phường: Lợi ích nhóm và loạn sứ quân

Mấy hôm nay, trên mạng xã hội đưa một thông tin: Chủ tịch Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ý kiến: Bỏ loa phường - Hệ thống loa truyền thanh của từng phường được gắn khắp nơi trên đất nước này để "tuyên truyền đường lối chính sách của đảng". 

Ngay lập tức, ý kiến này được sự đồng tình của dư luận người dân. Có lẽ, từ khi lên làm Chủ tịch TP đến nay, đây là một ý kiến của Chủ tịch Tp được người dân hưởng ứng nhiều như vậy. 

Không phải cho đến nay, vấn đề loa phường mới được đặt ra. Tôi còn nhớ cách đây hơn 13 năm trước, trên tờ Vietnamnet đã có một diễn đàn tranh luận hết sức sôi nổi và nhiều bài phóng sự gay gắt về nạn "Loa phường". Hầu hết các thông tin được thu thập từ người dân, đều thống nhất rằng hệ thống loa phường chỉ có ăn hại, không còn tác dụng.

Người dân phân tích đủ các thứ tác hại của loa phường, nó làm xáo trộn cuộc sống vốn đã căng thẳng vì cơm áo, gạo tiền của người dân bằng những thông tin vô bổ, bằng những bài hát nhiều khi trái khoáy với hoàn cảnh người dân. 

Ở Thủ đô văn minh, không ai lạ gì cảnh bên cạnh đám tang, tiếng khóc lóc của thân nhân người chết chưa dứt thì chiếc loa phường gào lên thê thảm "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay" hoặc giữa những ngày hè nắng cháy bỏng da, chiếc loa vẫn oang oang "Em ơi em mùa xuân đã về trên cành lá". 

Điều đặc biệt dị ứng với người dân, loa phường là hệ thống tra tấn hết sức tàn bạo và hợp pháp. Những cụ già cần nghỉ ngơi, những bệnh nhân cần dưỡng bệnh và nhất là các trẻ em, sơ sinh là đối tượng tra tấn của những chiếc loa này.

Thậm chí, những ngày bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược biển đảo, hạ đặt dàn khoan ngay trên thềm lục địa Việt Nam, hết chiếc máy bay này đến chiếc máy bay khác rơi "không rõ nguyên nhân" đảng vẫn ngậm tăm thì loa phường vẫn "Đảng ta là đạo đức, là văn minh"... Đủ cả mọi bi hài.

Thế nhưng, cỗ máy Hà Nội và các tỉnh vẫn không hề nao núng, suy suyển và hệ thống loa vẫn "ngày càng phát triển" đã là một sự thách thức với sự tiến bộ của người dân Thủ đô. Và đó cũng chính là sự coi thường công luận, coi thường người dân - những ông chủ - của các quan chức Cộng sản Hà Nội. 

Vì vậy, nay một quan chức đứng đầu Tp đưa ý kiến, thì người dân hưởng ứng là chuyện hẳn nhiên.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ngược lại. Đó là ý kiến của Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, ông Phó giám đốc khẳng định "Không bỏ loa phường". 

Ý kiến ngược lại ở đây, thể hiện những điều hết sức cụ thể về tình trạng xã hội Việt Nam, đó là căn bệnh "Lợi ích nhóm" và loạn sứ quân. Mỗi lĩnh vực, mỗi ngành, nghề đều có những dự án, những lĩnh vực thuộc quyền lợi của mình. 

Theo con số của báo chí cho biết: Mỗi loa phường tiêu tốn khoảng 50 triệu đồng/ năm cho chi phí kiểm tra, bảo dưỡng. Đó là chưa tính đến các khoản chi cho lương, phụ cấp cho trưởng đài, phát thanh viên. Mỗi phường có ít nhất một chục đến hai chục cái loa, vậy mỗi năm một phường đã tiêu tốn cả tỷ đồng cho hệ thống loa phường.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tài - Trưởng phòng Tuyên truyền, Phòng CSGT TP. Hà Nội trả lời báo Đất Việt, năm 2013, chỉ riêng việc lắp mấy chiếc loa tuyên truyền về giao thông ở 5 ngã tư Hà Nội thì kinh phí đã hết vài trăm triệu đồng. Đó là chưa tính tiền thuê nhân công, tiền hệ thống đường điện riêng, ống dẫn đối với điểm nút tại các chân cầu vượt, bố trí nhân lực...

Cả thành phố Hà Nội có tất cả 30 đơn vị hành chính cấp huyện: gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã và 584 đơn vị hành chính cấp xã – gồm 386 xã, 177 phường và 21 thị trấn. Như vậy, số tiền thuế của dân chi cho hệ thống này là con số khủng khiếp.

Và cứ có chi, là có... thu, có xây là có... cất.

Và khi đụng chạm đến quyền lợi, lợi ích của mình thì bất chấp kẻ đó là ai, ở cương vị hay thuộc lĩnh vực nào, hẳn nhiên là phải chống lại.

Và ở đó, quyền lợi người dân, tác dụng cho xã hội không hề được đếm xỉa.

Cái loa với người dân

Không chỉ đến bây giờ, mà từ xa xưa, chiếc loa công cộng đã là một hình thứ tuyên truyền bắt buộc bằng cách hét vào tai bất kể ngày đêm. 

Thế nhưng, thời xa xưa, việc phản ứng lại "đài nhà nước" bằng bất cứ hình thức nào đều rất dễ dàng bị khép tội "chống lại đường lối chủ trương chính sách của đảng, chống lại đất nước", nhẹ nhất cũng là "phá hoại tài sản Xã hội chủ nghĩa".

Vì thế, dù muốn hay không, dù hài lòng hay khó chịu, tất cả đều phải nín thinh mà hưởng ân huệ mưa móc của đảng qua cái loa công cộng.

Khốn nỗi, sự tra tấn của cái loa rất có hệ thống và dai dẳng không thể nào dập tắt và không có hồi kết. Người dân đã buộc phải có những phản ứng cần thiết.

Tôi còn nhớ hai câu chuyện về chiếc loa phường. Chuyện thứ nhất là hồi tôi còn nhỏ.

Có lẽ những người dân lứa tuổi chúng tôi đều nhớ trong làng có hệ thống loa phát thanh mỗi xóm một cái, cứ 5 giờ sáng đã oang oang "Giải phóng miền nam chúng ta cùng quyết tiến bước... Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời...", buổi trưa 11 giờ cho đến khoảng 2 giờ chiều và từ 5 giờ chiều cho đến tận tiết mục "Tiếng thơ" gần 11h đêm mới dứt hẳn vào buổi tối. Những nhà gần loa không thể nào yên ổn và cuộc sống luôn choáng váng bởi cái loa. Thế nhưng không ai dám mở miệng để kêu ca hay phản đối. 

Duy nhất có một bà già vốn chẳng học hành gì nhiều nên bà cũng chẳng hiểu được mấy những điều cao siêu bằng giọng bắc từ cái loa. Oái oăm thay cái loa ưu ái chĩa thẳng vào nhà với khoảng cách chỉ mấy bước chân. Không chịu được, bà cầm chiếc cào sắt 6 răng ra ngoặc đứt hai đường dây điện và đẩy cái loa hướng về phía khác. Buổi tối cái loa tịt. 

Ngay lập tức, hệ thống "ăng ten" trong xóm được cài cắm đã báo cáo lên xã. Sáng hôm sau xã gọi bà lên Ủy ban. Hồi đó, bị gọi lên ủy ban là hết sức nghiêm trọng, công an có thể dẫn đi nghỉ mát bất cứ khi nào không cần lệnh. 

Sau đây là câu chuyện giữa cán bộ Ủy ban với bà già. Câu chuyện bằng tiếng Hà Tĩnh quê tôi, xin được viết lại theo từ ngữ phổ thông cho dễ hiểu:

- Chào Ủy ban, không biết Ủy ban có việc gì mà hôm nay triệu tập bà lên thế ạ?

- Chúng tôi triệu tập bà lên vì cái tội phá loa của nhà nước. Ai cho phép bà phá loa của nhà nước chiều hôm qua?

- Thưa Ủy ban, ai nói với Ủy ban là bà phá cái loa nhà nước ạ? 

Cán bộ ủy ban lúng túng vì không dám hé lộ "ăng ten" của mình cài cắm trong xóm, nên đành phải quát:

- Ai báo không quan trọng, mà tội của bà là phá hoại tài sản Xã hội chủ nghĩa, phá hoại chủ trương chính sách của đảng và nhà nước.

- Thưa Ủy ban, bà thì bà nghi một người phá loa của nhà nước chứ không phải bà.

- Loa ngay cạnh nhà bà, bà không phá thì còn ai phá?

- Thưa Ủy ban, cái loa ở cạnh nhà bà, bà được lợi trăm bề. Bà không mất tiền mất nong gì, lại suốt ngày được nghe hát không phải mua vé, được biết tình hình khắp nơi không cần đi đâu hỏi ai. Sáng dậy chưa mở mắt nghe tiếng loa con cái dậy đi học không phải gọi. Trưa đến giờ loa nói là biết dọn cơm không cần đồng hồ, tối ngủ dậy vẫn nghe văn nghệ... đủ mọi thứ có lợi. Thế thì lý do gì bà phải đi phá cái loa đó?

Bà thì bà nghi thằng nào không được gần cái loa nên ghen ăn tức ở với nhà bà nên báo cáo láo với Ủy ban thế thôi. 

Ủy ban nghe bà già nói có lý, không thể cãi vào đâu được nên phải để bà về và cho người sửa loa. Hôm sau loa vẫn bị phá như thường, bà già lại được gọi lên. Bà có một đề nghị:

- Tôi đã nói với Ủy ban, là tôi nghi chính thằng báo cáo láo đó nó ghen ăn tức ở nên thế. Thôi thì Ủy ban nên chiếu cố cho nó, chuyển cái loa lại gần nhà nó cho nó đỡ phá. Thế mới yên được.

Rồi bà già ra về, cả một Ủy ban xã nhìn theo bà ngơ ngác. Cả xã nghe chuyện bảo nhau: Thấp cơ thua trí đàn bà là vậy.


Từ đó, quê tôi có câu chuyện Loa bà Huê những khi người dân biết cách lý luận làm cán bộ chính quyền ngọng miệng là vậy.