Monday, November 21, 2016

Thầy giáo đốt bằng đại học thách thức Bộ trưởng Bộ Giáo Dục

Thầy giáo đốt bằng đại học thách thức Bộ trưởng Bộ Giáo Dục
Trong những ngày qua, mạng xã hội loan tải video về sự việc thầy giáo Lê Trọng Hùng, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã đốt bằng Đại học Sư Phạm để phản đối sự xuống cấp, tố cáo nền giáo dục Việt Nam đang ngày thối nát, và thách thức ông Phùng Xuân Nhạ – Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục.
Trao đổi với phóng viên SBTN, thầy Hùng cho biết: “Tôi từng là một giáo viên dạy ở Trường trung học phổ thông Xã Đàn ở Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, tôi thấy nền giáo dục của Việt Nam ngày một xuống cấp trầm trọng so với nền giáo dục trên thế giới. Trong lúc đó, chế độ chính sách lương thưởng của giáo viên bị nhà trường cắt xén. Vì vậy, tôi đã viết đơn kiến nghị gửi cho thầy hiệu trưởng, và gửi Bộ trưởng Bộ Giáo Dục để yêu cầu cải tổ chính sách, cách dạy và học để nâng cao chất lượng học sinh. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục Việt Nam đã không để tâm đến những kiến nghị của tôi. Vì vậy, tôi đã tuyệt thực và nghỉ dạy hơn một năm nay để phản đối hệ thống giáo dục Việt Nam. Tôi đã đốt bằng Đại học Sư Phạm của mình để một lần nữa phản đối cách làm của Bộ Giáo Dục Việt Nam”.
Trong đọan video loan tải trên mạng xã hội, thầy Lê Trọng Hùng đã nói lên: “ông Phùng Xuân Nhạ là một người hâm, ngu, dốt và hèn. Tôi xin đốt bằng đại học để phản đối nền giáo dục xuống cấp trầm trọng. Nền giáo dục Việt Nam đang ví các em học sinh như một con cá, và dạy các em cách thức leo cây, nên tương lai các em sẽ là kẻ thất bại…”
Được biết thầy giáo Hùng cũng đã từng tham gia biểu tình phản đối Formosa gây ô nhiễm môi trường biển Miền Trung hôm 01/5/2016 và 08/5/2016 tại Hà Nội.
Xin nhắc lại, trong những tuần qua, dư luận phẫn nộ ông bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ, vì những lời phát biểu hết sức vô trách nhiệm trước sự việc các cô giáo Hà Tĩnh bị cấp trên điều động đi tiếp khách.
Nguyên Nguyễn / SBTN

Cứ để các đồng chí “nguyên, cựu” nhận trách nhiệm cho nó đúng quy trình

Người Quan Sát (Danlambao) - Sau khi thảm họa môi trường xảy ra gần 3 tháng, màn kịch lãnh đạo Formosa sụt sùi nhận lỗi đã được dựng lên hôm 30/6/2016 nhằm trấn an dư luận. Tiếp theo đó là hàng loạt những vụ lên đồng tập thể của chính phủ ma-dzê-in Việt Nam mà vai diễn đã được ưu tiên cho những người đứng đầu Bộ 4T và Bộ tài môi.

Ngay sau màn kịch ngày 30/6 được trình chiếu, tôi đã phản hồi bằng bài viết “Formosa nhận lỗi, đảng nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa” để mô tả bản chất của nhà nước cộng sản trong việc giải quyết những chuyện hệ trọng của đất nước, cụ thể ở đây là vấn đề thảm họa môi trường. Mọi thứ đều phải giải quyết theo hướng có lợi cho đảng, bảo vệ quyền lợi cho bọn quan tham và dồn mọi hậu quả cho nhân dân gánh chịu.

Trong bài viết này tôi sẽ không nhắc lại các cuộc biểu tình, phản đối Formosa của người dân. Không nhắc lại những nỗ lực của người dân miền Trung trong cuộc chiến chống lại Formosa, bảo vệ miếng cơm manh áo của mình. Không nhắc lại hay tiếp tục phân tích những hậu quả mà người dân phải gánh chịu. Bởi hậu quả ấy chưa bao giờ kết thúc và chúng ta, những người dân Việt Nam vẫn hàng ngày phải đối mặt, kéo dài đến tận tương lai. Nhưng đảng cộng sản thì đã hoàn tất quy trình đúng với những gì họ mong muốn. 

Trần Hồng Hà- bộ trưởng bộ Tài Môi trong cuộc họp Quốc hội hôm 16/11/2016 đã một lần nữa khẳng định “biển miền Trung đã an toàn”. Ông này cũng cho biết “việc xử lý đối với những tập thể, cá nhân có liên quan đến việc Formosa xả thải gây ô nhiễm đang được tiến hành và sẽ công bố công khai cho nhân dân được biết”.(*)

Cần nhớ lại sự kiện ngày 22/8, ông Hà và cấp phó của mình là Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã cùng lãnh đạo 4 tỉnh miền Trung và các chuyên gia nước ngoài (không biết có phải chuyên gia nước ngoài thật không?) đi tắm biển, ăn hải sản ở khu du lịch Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Tắm xong, ông Trần Hồng Hà khẳng định biển miền Trung đã tự làm sạch, và “Người dân Miền trung sẽ có cả thép, cả cá và cả một môi trường biển sạch, đẹp, an toàn".

Tất nhiên, chẳng ai tin những gì cộng sản nói. Bản thân ông Hà khi phát ngôn những lời ấy cũng đang tự biết mình chỉ là một thằng nói láo. Biển đã an toàn chưa, chỉ có những người dân Miền Trung, những người bám biển để sống mới đủ tư cách để nói về sự thực này.

Lời hứa “sẽ công bố” cũng chỉ là lời hứa suông, mọi sự sẽ rơi vào im lặng giống như các lần hứa trước. Nhưng hài hước ở chỗ trong cuộc họp báo sáng 17/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết nguyên Bộ trưởng bộ Tài môi Nguyễn Minh Quang đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ Formosa xả thải ra biển. Cụ thể, ông Quang đã nói với Ban cán sự Bộ TN&MT rằng: "Với tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự giai đoạn xảy ra sự cố Formosa xả thải sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật". 

Thế nhưng (lại “nhưng”) ông Quang hiện đã nghỉ hưu nên không là thành viên của Ban Cán sự Đảng ủy Bộ TN&MT. Cho nên “ông Quang không thuộc đối tượng yêu cầu xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong sự cố Formosa”.

Đến đây thì ai cũng hiểu rõ thế nào là “đúng quy trình” rồi. Quy trình chung áp dụng cho mọi vấn đề đều phải giải quyết theo nguyên tắc “mất mùa thì tại thiên tai. Được mùa là bởi thiên tài đảng ta”. Mọi sai phạm, sự cố đều đổ hết cho ông trời, cho thằng dân. Sau này dân khôn hơn, không dễ lừa thì thực hiện thêm một “động tác giả” khác là chỉ thị cho mấy tên quan chức đã về hưu ra nhận lỗi, nhận trách nhiệm. Khâu cuối của “quy trình” là tuyên bố trước toàn dân là không có quy chế kỷ luật đối với “các đồng chí” đã về hưu. Chả nhẽ, lại đi cách chức người đã không còn đương chức. Rõ buồn cười.

Thế là huề cả làng. Một vụ Formosa chứ mười vụ Formosa cũng chìm xuồng. Cho nên, cứ để các đồng chí “nguyên, cựu” nhận trách nhiệm cho nó đúng quy trình.





Cách mạng, đổi mới và cây đòn gánh của ông Đường

Ông Bút (Danlambao) - Atlanta trời đang vào đông se lạnh, lá rụng đầy sân, cảnh tượng tiêu điều. Đó đây hội đoàn đồng hương mời họp, lo tổ chức tất niên, như hồi chuông âm thầm trong lòng người, gợi lên nỗi niềm nhớ quê...

Nơi chôn nhau cắt rốn quận Quế Sơn, Quảng Nam, nhưng vào ngày mùng năm, tháng Giêng 1965, quê mình không còn nữa, nhà tôi cùng đoàn người gồng gánh, gọi là: Tản cư tỵ nạn Cộng Sản, ra Hội An. Nơi đây bước vào tuổi hoa niên, tuổi đẹp nhất của đời người, lúc biết yêu thương bạn bè, biết sưu tầm nắn nót những bài thơ, bài nhạc, biết nhớ thương những con đường nhỏ bé, mỗi khi đi xa phố hội.

Vừa lúc lòng đang rộn lên nỗi nhớ quê, đọc báo Vietnamnet, có bài:

Chuyện lạ đất Việt: Lão ông gánh nước kiếm ăn xuyên 2 thế kỷ.

Bài nói về ông Đường, người "trường kỳ gánh nước" và giếng Bá Lễ.

Ngày ấy nhà tôi ở xóm Ty Công Chánh, đường Thái Phiên, trường trung học Quế Sơn (trường dành cho dân tỵ nạn CS) trên đường Cường Để, đối diện xéo góc trường tư thục Diên Hồng (chùa Hải Nam). Mỗi ngày hai bận đi học, đều đi ngang qua giếng Bá Lễ. Song ngày xưa giếng nằm trên một ví trí, không gian thoải mái, bên ngoài khuôn viên nhà thầy Nguyễn Mai Động, nhà có tường bao bọc, có cổng nghiêm trang, cổng bên cạnh giếng, có dàn hoa giấy che phủ, nhờ đó giếng cổ có phần tươi lây. Tường xây kín phần dưới, chừng nửa mét, phần trên bằng song sắt, cao khoảng 2 mét, nhìn toàn cảnh rất thông thoáng, tường bên trái nhà thầy chạy xéo cách giếng cỡ 2 mét, Như thể nó nghiêng mình né giếng cổ, nhà thầy có người con Nguyễn Mai Luân, anh ta cùng trạc tuổi với người viết. Đối diện nhà thầy Động, bên kia kiệt Bá Lễ, có tới 3 người bạn cùng lớp: Hương, nhà làm bún, chúng bạn thường gọi "Hương bún" Bùi Thị Kiến Trung, Nguyễn Văn Thiện.

Bây giờ giếng Bá Lễ tum húm, tối om om, xưa kia giếng hình tròn, "cách mạng về" đổi mới nó hình vuông, còn thêm bức tường của nhà ai đè, chắn ngay "miệng" giếng, trông khắc khổ đến tội nghiệp.

Phố cổ cũng vậy, ngày ấy cũ kỹ rong rêu rất tự nhiên, như con người ở đây hiền hòa mộc mạc, chân phương. Giờ phố cổ không còn như xưa, nó "lên" màu lòe loẹt, giống như bà đào cải lương, tuổi già xế bóng, còn cố trang điểm, phấn son loại rẻ nhất, mua thật nhiều, tô thật đậm.

Phố Hội ơi, nhớ lắm, thương lắm, sao không để tự nhiên, trang điểm sơn phết chi, kinh quá!

Cây đòn gánh của ông Đường.

Xin cảm ơn báo Vietnamnet và tác giả Vũ Trung, đã có bài viết về phố Hội. Song không hiểu sao tác giả dùng tất cả 7 lần từ bán nước, mà không hề đóng ngoặc kép, để người đọc hiểu tác giả dụng ý vui, có thể tác giả Vũ Trung không phải người Hội An, hoặc văn chương "thời đại mới" như thế? Ở Quảng Nam nói chung, thường gọi những người gánh nước thuê là "đổi nước" chứ không gọi bán nước. Từ xa xưa tên ông Đường, đi liền với nghề nghiệp: "ông Đường đổi nước" chứ không phải ông Đường bán nước, bán nước chỉ có Hồ Chí Minh và tập đoàn Cộng Sản mới làm được.

Ông Đường gánh nước mướn từ năm 25 tuổi, đến nay 87 tuổi, xuyên suốt 2 thế kỷ, với 62 năm đòn gánh trên vai, bằng ấy thời gian tần tảo, chính ông Đường nói vui: "Nếu cộng dồn những bước chân, 62 năm chắc tui đi giáp trái đất." Rõ ràng "Mỹ Ngụy" không bóc lột, nên năm 1968 ông mua được một căn nhà, 14 năm dưới chế độ Quốc Gia, không hề nói "vì nhân dân giai cấp" thế nhưng ông đã có nhà cửa, 41 năm dưới chế độ miệng lúc nào cũng ra rả vì dân, ông Đường cũng chỉ có cái quần xà lỏn, chiếc áo "maydo" và hai thùng thiếc.

Đến nay ông Đường không nhớ xuể, đã thay bao nhiêu thùng, bao nhiêu cây đòn gánh. Hễ thùng bể, đòn gánh gãy là thay mới. Tuy tuổi già nhưng ông Đường ý thức chắc nịch: Đòn gánh mới, thùng mới không phải là "đổi mới." Nghề vẫn thế, cuộc đời vẫn lam lũ cơ cực.

Không như Cộng Sản bịp bợm bằng những mỹ từ: Cách mạng, rồi đổi mới, kết cuộc phải muối mặt sao nguyên bản của chế độ VNCH từ thời 1955. Người dân mình nghĩ gì: Với 20 năm chiến tranh do CS cầm đầu hô hào: "3 dòng thác cách mạng"? 

1) cách mạng về quan hệ sản xuất 
2) cách mạng về văn hóa và tư tưởng 
3) cách mạng về khoa học và kỹ thuật.

Cả 3 đều thúc đẩy chủ nghĩa xã hội tiến lên, và tấn công tiêu diệt chủ nghĩa Tư Bản.

Cách mạng của CS là một trò hề, hề không mang lại nụ cười, chỉ mang đến những tang tóc, đỗ vỡ cho quê hương mà thôi, cuối cùng sân khấu hài của CS là đội lên đầu hàng đống nợ to hơn núi non, dâng tổ quốc cho giặc Tàu.

Sống với thể chế Quốc Gia, thời kỳ chiến tranh ác liệt, Thanh Niên đều lên đường nhập ngũ, riêng ông Đường không "bị bắt lính" còn tậu được nhà, dù bé nhỏ, với CS ông ta được gì? Nếu nói không, là không trung thực, chế độ CS cấp cho ông một giấy chứng nhận: "Gánh nước mướn trường kỳ gian khổ," cầm tấm giấy chứng nhận chụp hình, mặt ông nhăm rúm, bà cụ ra vẻ lơ là với "công danh"!?

Hình ông Đường trên báo Vietnamnet.

Tôi nhớ Hội An, nhớ từng đoạn cống bể, chú Đường có lạ gì, cả nhà chú không ai biết chữ. Sở dĩ không thấy nét vui nào trong hình chú cầm giấy chứng nhận gánh nước mướn của CS cấp. Vì chú Đường và bao nhiêu mảnh đời lao khổ, không thể lấy giấy làm vui.


Hiệp Định TPP mà đi đứt thì nhân quyền ở Việt Nam cũng đi tong...

Mai Tú Ân (Danlambao) - Hiệp định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã gần như chết yểu khi ông Donald Trump, người từng tuyên bố sẽ cho TPP vào thùng rác đã đắc cử tổng thống Mỹ năm 2016. Mặc dù tổng thống B. Obama, cha đẻ của Hiệp Định này vẫn cố gắng khích lệ 12 nước liên quan rằng ông vẫn tin vào thành công của Hiệp Định nhưng có lẽ càng lúc ông càng tuyệt vọng hơn khi thời gian làm tổng thống của ông đã sắp hết. Theo các nguồn tin chắc chắn thì Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ không bỏ phiếu về HD này trước khi tổng thống mới nhậm chức. Coi như TPP đã chết khi chưa kịp ra đời. TPP mà không có nước Mỹ thì coi như chết mất gần một nửa với hàng chục tỷ đô la tăng lên cùng các nguồn lợi đủ thứ đổ về với thuế xuất nhập hàng vào Mỹ với thuế xuất bằng 0.

Thế là các lãnh đạo Ba Đình của Việt Nam ngẩn ngơ, lúng túng. Họ đã đánh cược vào bà Hillary Clinton quá nhiều với niềm tin bà này sẽ vẫn tiếp nối truyền thống đối xử mềm dẻo của ông B. Obama. Một chính sách ngoại giao thiếu cứng rắn cần thiết của Đảng Dân Chủ đối với chế độ CS ở Việt Nam cũng như khiến cho chế độ này ung dung chơi trò đu dây một cách công khai giữa hai siêu cường là Trung Quốc và Mỹ suốt nhiều năm qua. Nhất là trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Có lẽ hiếm có Nhà Nước nào mà tình hình nhân quyền, sự cởi mở dân chủ trong nước lại phụ thuộc vào nước ngoài nhiều như nước Việt Nam ta. Mỗi khi Việt Nam trước cơ hội được gia nhập một khối chính trị, kinh tế quan trọng nào đó thì nhân quyền lại được cởi trói một chút. Tùy theo sự quan trọng của nơi gia nhập, tùy theo đối tác mạnh hay yếu thì nhân quyền ở Việt Nam, một thứ quyền con người đầy vẻ khôi hài và giả tạo lại được thăng giáng, được đem ra mua bán, trao đổi nếu có kẻ mua. Và trên đời này thì chỉ có mỗi nước Mỹ là nước có đủ khả năng có củ cà rốt và cây gậy (yếu xìu) để mua mà thôi. Và Việt Nam chúng ta cứ ung dung mà chơi trò mặc cả, hét giá lên xuống để trục lợi trước anh Mỹ giàu có và bao dung.

Nhưng than ôi. Thời oanh liệt nay còn đâu. Cuộc bầu cử 2016 đã đưa một nhân vật cứng rắn là ông Donald Trump lên làm tổng thống, với một quốc hội Hoa Kỳ lưỡng viện đều là các ông nghị Cộng Hòa còn cứng rắn hơn. Các đầu lĩnh CS ở Ba Đình ngơ ngác như những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, không biết kiếm sữa ở đâu để bú mớm. Chẳng biết làm gì hơn thôi thì bổn cũ soạn lại, lấy ngay chuyện nhân quyền và tự do của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước ra để ăn vạ. 

Trước tiên là TPP bị đe dọa chết trước khi sinh. Mất TPP thì cũng đồng nghĩa việc thành lập các hội đoàn độc lập mà hai nước đã đàm phán xong cũng đi tong. Các công đoàn độc lập mới chào đời đón TPP bị giải tán, cùng với hy vọng cho phép lập hội đoàn tự do vào cuối năm nay cũng chết ngắc. Những điều luật cởi mở đôi chút như Quyền Biểu Tình chẳng hạn sẽ ở lâu lắm trong bóng tối. Quan trọng hơn nữa là sẽ có nhiều nhà đấu tranh dân chủ sẽ bị bắt, nhiều phong trào độc lập sẽ bị đánh phá để trút cơn hả dạ. 

Ở đời có chuyện "Bánh ít đi, bánh qui lại" nhưng bây giờ ở phía "đối tác" là Mỹ thì phe Dân Chủ mềm xèo xuống, phe Cộng Hòa cứng rắn lên thì làm gì còn bánh ít để mà vòi vĩnh nữa nên các lãnh đạo Việt Nam đương nhiên cũng chẳng có bánh qui lại. Và nhân quyền ở Việt Nam, một thứ nhân quyền hạng hai cũng đương nhiên bị trả giá, bị bóp nghẹt không thương tiếc. Không lo sợ già néo đứt dây, không sợ sự trừng phạt có thể có thì các thủ lĩnh CS sẽ ra tay thẳng thừng. Để trả thù và cũng để làm hài lòng những tay cứng rắn nhất trong BCT CS. Thế là sẽ có nhiều nhà đấu tranh dân chủ nước nhà sẽ được mau mắn nhập kho là chuyện có thể dự đoán được.

Nhưng biết đâu việc ông Trump đắc cử cùng với việc mất TPP lại là cái may cho nền tự do dân chủ ở Việt Nam. Vì ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh...


Việt Nam đi về đâu? (Phần kết)


Việt Minh lập hội tiêu Công Lý,
Cộng sản kết bè triệt Tự Do!

Đó là con đường bi đát mà Việt cộng đang dẫn dân ta đi. Đích đến là nô lệ, thần phục ngoại bang TC. Đất còn, tên có thể vẫn còn, nhưng Hồn Việt đã mất! Ngày ấy không còn xa, đoạn cuối có hai ngã rẽ cho người Việt Nam lựa chọn:

1. Cúi đầu tùng phục cộng sản và để chúng dẫn vào vòng nô lệ cho TC.

2. Cùng đứng lên, tìm lại cuộc sống trong Tự Do cho bản thân, cho gia đình và xây dựng nền Độc Lập cho Tổ Quốc.

Lịch sử Hoa Kỳ đang bước vào một chương mới. Chương này, như có sẵn theo một định luật: Cứ mỗi 8 năm, nó lại bước vào một cung bậc khác. Chữ khác ở đây là nói đến sự thay đổi trong cách đi, cách đứng, cách ứng sử để Hoa Kỳ có thể tiến theo một hướng mới, hoàn toàn khác với lối mòn của 8 năm đã qua. Sự thay đổi này thường bắt đầu bằng một cuộc phổ thông đầu phiếu trên toàn quốc.

Việc đổi mới này hoàn toàn khác với lối “tầm ngưu” của tập đoàn cộng sản tại VN. Đã 75 năm qua rồi, và nếu cộng sản còn tồn tại thêm bao lâu. Dù là vài ba ngày, hay năm, bảy năm nữa, nó vẫn chỉ như cái đàn có một giây sắt rỉ. Ngày qua ngày ò, í, e… với cung bậc gian trá, lừa dối, không tài nào thay đổi. Ở đó, khung lãnh đạo, một mặt dắt díu nhau đi ăn xin và rỉa rói, đục khoét tài sản của đất nước. Kế đến, khung hành sự là một tập đoàn đầu trơ mặt bóng tạo ra muôn kiểu nói, loạn ngữ trong gian trá để lừa nhau và bịp lừa công chúng. Ngoài ra không có bất cứ một thứ gì khác, khá hơn. Nghĩa là chúng tiếp tục thi nhau kéo gân cổ lên để nhai lại điệp khúc mà Hồ chí Minh đã thuổng ở trong hiến pháp của Hoa Kỳ là: “Chính quyền của Dân, do Dân và vì Dân” (The Government for People By People and Of the People). Nhưng thực ra chẳng có gì là của dân, cho dân và vì dân. Trái lại, tất cả là của đảng, do đảng và vì đảng viên!

Sở dĩ có tình trạng này là vì dù có cóp nhặt, chép lại được tư tưởng của người khác, bản thể của những con chuột nhắt không khả dĩ hiểu được tinh hoa, và sự kỳ diệu trong câu nói của con người. Bởi lẽ, tự bản thân chúng không có lực để tự sống. Chúng, phần thì nương nhờ vào túi gạo của TC như Lê chiêu Thống xưa. Phần khác thì rúc rỉa theo lai quần của dân chúng mà mưu sinh. Đánh giá về tập thể này, ông Ngô đình Nhu đã nói toạc ra sự thật cách đây hơn 60 năm trước là: “Giả sử Bắc Việt chiếm được Miền Nam thì việc Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian”.(Ngô đình Nhu, Chính đề Việt Nam). Điều ấy có nghĩa là: Việt cộng chỉ là một tập đoàn nô lệ, kẻ chư hầu của TC. Đó chỉ là tập thể cõng rắn cắn gà nhà mà thôi. Sự thật thế nào?

I. Việc cắt đất đổi gạo, hay văn tự bán nước giá bao nhiêu?

Ai cũng bảo máu của con người là vô giá. Lại càng không thể đếm, không thể trả được khi nó đổ ra để bảo vệ mảnh đất của quê hương. Bởi vì đó là giá của Tự Do, của Độc Lập và Công Lý. Với chúng ta là thế. Nhưng dưới con mắt cộng sản nó trở nên mạt hạng, rẻ rúng không đáng mấy đồng Nhân Dân tệ! Đó là lý do để Nam Quan, Bản Giốc, Lão Sơn, Tục Làm rồi Hoàng Sa, Trường Sa… chỉ còn là những hoài niệm, không hình!

Theo như báo chí của CS còn ghi lại, thời gian trước 1940, Hồ Quang, cũng gọi là Hồ chí Minh thường đi lại, ở bên Tàu và lấy vợ Tàu. Tuy nhiên, vào đầu năm 1950, vì tình hình chiến sự và sinh hoạt của CS, Hồ Chí Minh trong vai chủ tịch nước đã phải sang Bắc Kinh cầu viện. Nếu xét về hành trình và lý do của chuyến đi, Hồ chí Minh là người thứ hai trong lịch sử sau Lê chiêu Thống, ở cương vị nguyên thủ, bị thất thế,phải đích thân chạy sang Tàu cầu cứu. Nhưng về mặt đảng, Y là đảng viên đảng cộng sản Trung quốc. Y phải có nhiệm vụ về sinh hoạt và tường trình các hoạt động của tổ chức với đảng CS/TQ. Từ đó, chuyện đi xin ăn và việc bán nước của Hồ chí Minh đã trải qua những giai đoạn sau:

1. Thời kỳ trước năm 1958.

Theo hai tác giả, Mai thái Lĩnh và Trương nhân Tuấn, Hồ chí Minh đã dâng những phần đất của Việt Nam cho TC như sau: “Năm 1953, HCM nhượng khu Trà Mần và Suối Lũng, huyện Bảo Lạc thuộc Cao Bằng, tại cột mốc biên giới số 136-137cho TC. Năm 1955-1956, Hà Nội nhờ Trung Quốc in lại bản đồ Việt Nam. Nhân dịp này, TC đã sửa lại ký hiệu ở khu vực thác Bản Giốc (mốc 53) thuộc tỉnh Cao Bằng... Đến 1956, Hồ Chí Minh thuận cho Trung Cộng phá bỏ ba cột mốc số 25, 26, 27. Kế đến, nhượng xã Khẳm Khau thuộc tỉnh Lạng Sơn và TC thừa cơ phá bỏ hai cột mốc biên giới số 17-19.

Năm 1957, Hồ nhượng quặng mõ than chì từ thị trấn Ái Ðiểm, Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn, đến xã Bình Mãng và xã Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng cho TC. Từ đây TC “phá hủy thêm hai cột mốc biên giới số 43-114, và khu vực Phia Un hai cột mốc số 94-95 thuộc huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng. Rồi bốn cột mốc số 136, 41, 42, và 43 thuộc tỉnh Lạng Sơn, chiều dài 2,5 km, diện tích gần 1.000 héc ta đã hoà tan vào đất Hán. Ở khu vực Nà Pảng, Kéo Trình thuộc tỉnh Cao Bằng, TC phá hủy thêm ba cột mốc số 29, 30, 31. Năm 1974, VC đồng ý cho Trung Cộng phá đường biên giới theo Công ước Pháp˗Thanh 1887, rồi xây dựng công xưởng, lập công xã trong lãnh thổ Việt Nam…” (theo Mai thái Lình và Trương nhân Tuấn). 

2. Sau năm 1958.

Chỉ vài năm sau khi chiếm được miền bắc do công sức của TC, Hồ chí Minh phải cắt đất trả nợ. Trong khi đó, đề sửa soạn cho Công Hàm năm 1958 của PVD về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thuộc về Trung cộng vào 1958. Ngày 16/5/1956, trong buổi tiếp Lý Chí Dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VC Ung Văn Khiêm trịnh trọng bày tỏ: “Căn cứ vào những tư liệu của Việt Nam và xét về mặt lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa là thuộc về lãnh thổ Trung Quốc".Để tiếp hơi cho Y, Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Việtcộng Lê Lộc còn giới thiệu theo tư liệu của phía Việt Nam, và chỉ rõ: "Xét từ lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa đã thuộc về Trung Quốc ngay từ đời Nhà Tống". Với những bằng chứng này thì không phải chỉ có một mình Hồ chí Minh bán nước, nhưng cả cái tập đoàn cộng sản bắc Việt ấy là những kẻ bán nước!

3. Tự cống nạp theo Hiệp Ước Thành Đô 2020?

Ai cũng biết, trước năm 1989, hai bên TC và VC thường bác loa chửi nhau như chó với mèo sau cuộc chiến biên giới. Bỗng cộng sản tại Nga và Đông Âu tự giải thể. Sự kiện này đã đẩy tập đoàn Việt cộng vào thế không thể tự đứng vững. Nó buộc CSBV phải xin cầu hòa với TC. Kết quả, hội nghị Thành Đô 1990 được mở ra. Ở đó, không có một chi tiết nào được thông báo ra bên ngoài, ngoại trừ bản tin từ Wikilink và lời tuyên bố của Nguyễn văn Linh, chủ trì phái bộ VN là “tôi biết ký kết như thế là mất nước. Nhưng thà là mất nước còn hơn mất đảng”. Điều ấy có nghĩa gì? Có phải cái hội nghị ấy đã ký giao Việt Nam cho Trung cộng để nhờ Trung cộng bảo trợ cho đảng cộng sản VN sống còn?

Ngày nay người ta nói rất nhiều về Hội Nghị Thành Đô. Hỏi xem, nó có phải là cái thòng lọng Việt cộng buộc vào cổ dân tộc Việt Nam, và người cầm đầu giây kéo là Trung cộng hay không? Câu hỏi là thế, nhưng đến nay không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Chỉ là võ đoán về nội dung của nó qua wikilink? Tuy nhiên, sự võ đoán và cắt nghĩa này không hoàn toàn vô lý. Nó dựa vào câu nói đầy tính ăn năn của Nguyễn văn Linh sau sự kiện. Sau đó, Y rút vào bóng tối chờ chết, thay vì ra tranh dành cái ghế TBT mà Y đang nắm giữ. 

Chuyện cũ ấy ai cũng biết, nhưng hỏi xem trong văn bản, họ đã ký kết những gì? Quả thật đến nay không một ai nắm rõ, có khi cả người ký cũng không hiểu hết được điều mình đã ký với TC là gì? Tuy nhiên, mọi đòi hỏi từ phía bên kia xem ra không quan trọng bằng hai yêu cầu của tên đầy tớ: 

- Thứ nhất: Thành tâm xin TC hòa giải những bế tắc vì cuộc chiến biên giới và Campuchia do VC gây ra để nối lại tình hữu nghị. 

- Thứ hai, rắp tâm theo TC bằng mọi giá để tập đoàn CS VN khỏi rơi vào cảnh gẫy đổ như CS Nga và Đông Âu. 

Từ yêu cầu này, tập đoàn cộng CSVN để lại dấu chứng của tội ác bán nước như sau: “…Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bày tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây…


Kết quả, Phía Trung Quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho thời hạn là 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”…

Tin là thế, thực tế bản văn ra sao? Đến nay chưa ai khẳng định và VC cũng không dám phủ định. Tuy nhiên, cũng theo tiết lộ của Wikileak, từ 2020, Hiệp Ước Thành Đô sẽ từng bước đưa Việt Nam thành chư hầu của TC. Đến năm 2060, Việt Nam sẽ là một khu tự trị thuộc Quảng Đông, tình trạng áp dụng như Tây Tạng và Tân Cương hiện nay. Nếu chuyện này xảy ra, Hoàng Sa và Trường Sa tự nó chẳng còn một lý do gì để VC nhắc đến nữa. Tuy nhiên, từ đây sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho các nước thuộc vùng Đông Nam Á. Không những thế, cả Hoa Kỳ cũng như Âu Châu đều phải là “khách” được cấp giấy phép để qua lại trong vùng biển đông! Liệu Hoa Kỳ, Nhật Bản và đồng minh của họ có chấp nhận cái chủ kiến này không?

II. Cộng sản Việt Nam được gì sau Hội Nghị?

Có lẽ không cần phải diễn dịch hay đọc cho bạn nghe rõ từng điều mà trước kia là những Triết, Dũng, Sang, Trọng, nay đến nhóm Quang, Huynh rồi sẽ Phúc hoặc Ngân sang Hoa Kỳ đã nói những gì, bạn cũng biết rõ mục đích của nó chỉ có hai điểm: Đi tìm chỗ dựa và kiếm cơm ăn! Bởi lẽ, chúng chẳng còn gì sau 2020.

a. Nhờ Mỹ để thoát ách Tàu? 

Xét về lực, xem ra Hoa Kỳ thừa khả năng để cứu CSBV thoát ra khỏi cái ách của Tàu. Tuy nhiên, nó có đáng để cho HK cứu hay không? Tôi cho là không. Hoàn toàn không! Lỳ do:

- Thứ nhất, bản thể của CS là gian trá và phản bội. Kẻ phản bội không bao giờ biết đến chữ tín nghĩa. Ở nơi chúng, tất cả chỉ là gian trá. Hoa Kỳ rành về bản thể của tập đoàn CS/BV hơn ta nhiều. Họ không thể bị lừa. Bởi vì, Trung cộng là chủ thể được Hồ chí Minh và tập đoàn cộng sản theo Lê chiêu Thống tâng bốc, tôn thờ mấy chục năm qua. Trong khi cái lưỡi của chúng ngày ngày dầy thêm vì những ngôn từ chửi Mỹ ròng rã hơn 60 năm qua. Nay xin hầu Mỹ, lấy gì bảo chứng để chúng không “ngựa quen đường cũ” làm phản, sau khi rút tỉa được ít Đola? Giá trị của chúng lại có thể hơn được mấy đồng tiền ư? Đã thế, khi chấp nhận cứu CS, Hoa Kỳ phải chấp nhận cuộc tranh chấp với TC. Ở đó, nếu thắng thì được một tên bội phản, mà thua thì Hoa Kỳ sẽ banh thây. Bài toán này tự tập đoàn CSBV đã biết rõ câu trả lời, cần gì phải đến Donal Trump!

- Kế đến, giữa Hoa Kỳ và tập đoàn cộng sản bắc Việt sẽ không bao giờ có tình đồng minh. Sự đi lại và ngôn ngữ của đôi bên dành cho nhau hôm nay tuy êm tai, nhưng tất cả chỉ là những môi mép, kịch bản lừa đảo mà thôi. Ở trường hợp này, cà đôi bên TC và Hoa Kỳ đều dùng con cờ Việt cộng như là một phương tiện để nghe ngóng về nhau. Theo đó, việc Mỹ ban cấp quy chế ngoại giao cho Việt cộng và đặt cấp đại sứ tại Việt Nam chỉ có hai mục đích: Ngăn chặn Trung cộng tràn xuống Đông Nam Á, một việc ngày xưa Mỹ đặt vào Nam Việt Nam nhưng thất bại. Hai là bảo vệ quyền lợi ở biển Đông mà thôi. 

Ấy là chưa kể đến giá máu của hơn 50000 binh sỹ Hoa kỳ đã thiệt mạng tại Việt Nam và hơn 200000 người bị thương còn đó. Hẳn nhiên, đó là nỗi đau của dân chúng Hoa Kỳ, không một chính phủ nào ở đây dám nhổ nước bọt lên những nấm mộ của các chiến binh Hoa Kỳ đã chết tại Việt Nam. Theo đó, sự hoà hoãn của Hoa Kỳ hôm nay phải được hiểu là cảnh chịu đau chờ thời. Nó không bao giờ là cái nấc thang đưa CSBV vào trong tòa nhà bằng hữu với Hoa Kỳ.

b. Đi kiếm cơm. Xin tỵ nạn!

Đến đây, xem ra những chuyến di hành của tập đoàn CSVN đến Hoa Kỳ chỉ còn lại một lý do duy nhất. Cầu xin Hoa Kỳ ban cho một cái vé Tỵ nạn nếu như một ngày nào đó nó bị cháy cờ! Tôi tin rằng, vì lòng nhân đạo và vi quyền lợi của Hoa Kỳ, họ có thể hứa ban cho chúng hoặc giúp chúng có một nơi tạm dung thân. Và câu chuyện chỉ đến thế mà thôi. 

III. Sự khác biệt giữa ý thức Tự Do và Nô lệ. 

Đến nay, người ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, từ Hồ chí Minh cho đến tập thể cộng sản ngày nay không hề biết chủ nghĩa cộng sản là cái gì. Có chăng, tri thức của họ chỉ là những kẻ thấy trái đỏ và tưởng rằng nó đã chín! Nói cho rõ hơn, họ chỉ là những kẻ biết tập trung vào sự đập đá (hại người) để thủ lợi, nhưng không hề biết, nếu tảng đá vỡ ra cũng chưa phải là sự thành công. Trái lại, có thể là một tai họa. Bởi lẽ, tư tưởng và học thuyết Mac tuyệt đối không phải là một lý thuyết làm thăng tiến đời sống nhân bản, tri thức và luân lý của xã hội cũng như của con người. Trái lại, nó chỉ là mớ thuyết hỗn độn để giúp cho những tổ chức vô đạo đi tìm quyền lực, giày xéo nhân bản thể của con người mà thôi. Nghĩa là, nó chỉ có một khả năng mượn danh nghĩa rồi bần cùng hóa con người và xã hội, rồi tạo ra một giai cấp bóc lột tồi bại và ác độc trong xã hội. Nó tuyệt dối không có khả năng đem lại phúc lợi cho cuộc sống của người dân. 

Điều này đã được chứng minh từ Liên Sô, Đông Âu và các nước cộng sản có tri lý. Ở đó, CS đã được tạo ra và cũng đã bị chính người CS đập nát. Lý do, sau mấy chục năm miệt mài theo đuổi lý thuyết CS, họ biết rằng: Tất cả các tổ chức cộng sản đều rất giỏi trong nghề đập phá. Đập phá xả hội và hủy hoại nhân bản tính của con người, nhưng không bao giờ có khả năng xây đựng và hỗ trợ cho nhân loại. Đây chính là nguyên nhân họ phải triệt tiêu xã hội CS. Trong khi đó, những kẻ mù chữ ở Việt Nam vẫn cứ ôm lấy nó, sống trong đa trá để tiêu diệt cuộc sống nhân sinh của dân tộc mình.

Điển hình: Trong chiến dịch cải cách ruộng đất, Hồ chí Minh đã đưa ra khẩu hiệu. “Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Họ đã đào, đã trốc tận gốc rễ nhân bản Việt Nam với cái chết của hơn 172 ngàn chủ gia đình. Như thế, trong xã hội của cộng sản tuyệt đối không thể có, hay còn tồn tại những Trí vì dân, Trí vì nước. Nghĩa là, những Trí vì dân vì nước, vì con người đều đã bị tận diệt. Theo đó, cái mác trí thức, tiến sỹ, thạc sỹ mà CS khoác cho các nhân sự của họ chỉ là cái trí của kẻ vô đức, vô đạo, không phải là cái Trí của Đức để lo cho dân. Không phải là cái Trí của Đạo để bảo vệ nước. Nó chỉ là mớ học thức, kể cả khoa học, để kiếm sống cho mình và cho cái túi bản ngã hôi tanh của độc ác, của chủ nghĩa cộng sản mà thôi. Tuyệt đối không có chữ Nhân Phẩm, Nhân Bản và Nhân Nghĩa trong những loại trí thức CS này. Đó là lý do trả lời, tại sao VN ngày nay còn quằn quại trong bóng tối của cộng sản. Không có cơ hội để bắt kịp nhịp sống của xã hội trên trường quốc tế. 

IV. Hướng đi nào cho Việt Nam trong ngày mai?

Có một điều mà không một người Việt Nam nào không nhìn thấy: Nếu cộng sản còn tồn tại, Việt Nam không có tương lai. Đây là một điều khẳng định mà ai cũng biết, nó không phải là một suy diễn thổi phồng. Hơn thế, họ còn biết rõ rằng: Phải tẩy rửa cho hết mọi tàn tích của cộng sản trên đất Việt, Việt Nam mới hy vọng có một tương lai để bước vào sinh hoạt trong cộng đồng thế giới. 

Tứ cách nhìn này và để thực hiện hướng đi này, tôi xin đề nghị hai giai đoạn riêng biệt Cứu Quốc và Kiến Quốc. Lý do, chúng ta không thể cùng lúc thực hiện hai chương trình vĩ đại này. Ngay như Hoa Kỳ kia, muốn cứu nước họ phải cần đến George Washington. Nhưng xây dựng hòa hợp hòa giải đất nước thì nhất định phải có Abraham Lincoln. Bài học này, chúng ta phải nằm lòng đi theo. Không thể bỏ qua. Bởi lẽ, không riêng gì Hoa Kỳ, cả các nước phương tây như Đức, Pháp, Ba Lan… đều phải trải qua tiến trình mở đường rồi mới đến xây dựng.

a. Việc mở đường: Mục tiêu duy nhất và trước mắt là phải giải thể hoàn toàn tập đoàn CS trên đất Việt. Mọi người hãy vì tương lai của mình của chính con cháu Việt Nam mà tập hợp lại để làm công việc khẩn cấp này. 

b. Cuộc xây dựng: Những thế hệ kế tiếp dần theo bước đi có sẵn để hoàn thiện con đường Hòa Hợp, xây dựng Dân Chủ của Abraham Lincoln đã đi.

Thực hành được hai điều này là đại phúc cho dân tộc. Từ đó việc ai làm lãnh đạo không còn là vấn đề quan trọng, nhưng chủ lực của quốc gia phải biết hướng về hai bước đường then chốt này. Phải coi đó là chủ đích tuyệt đối của quốc gia mà mọi người phải có bổn phận và trách nhiệm hồi đáp và đồng hành. Ngoài ra chẳng có một phương cách nào khác.

Tuy nhiên, khi hướng về đích, chúng ta cần một bước đi nhịp nhàng và tổng hợp cùng nhau mới khả dĩ. Đây là lúc cuộc vận động cần phải đẩy nhanh tốc độ. Chúng ta có 4 hay 5 năm theo chu kỳ của một nhiệm kỳ TT Mỹ. Cái vị thế của VC bị Hoa Kỳ coi rẻ, xa lánh chính là cái lợi lớn cho những cuộc vận động trỗi dậy của người Việt Nam. Ở đó, có một bảo đảm gần như chắc chắn rằng, cái định mệnh của 2020 nó lại cũng trùng hợp với cuộc bầu của HK vào nhiệm kỳ tới. Nó sẽ có nhiều diễn tiến phúc tạp, nhưng cũng có niềm tin to lớn cho chúng ta. 

Kế đến, người ta có thể nhìn thấy Putin và Donnal Trump xiết lấy tay nhau. Bởi lẽ, trong cơ bản, Nga không phải là CS, HK chẳng có vấn đề gì phải đối đầu, hủy diệt nhau. Đây là cách nhìn chững chạc, xem ra hoàn toàn khác với Obama và Clinton, luôn coi Nga như kẻ thù địch vì Âu châu? Lý do, họ không dám nhìn TC như một thách thức, như một thù địch. Với Trump, Nga chẳng muốn có chiến tranh với Âu châu và cũng chẳng muốn khống chế Âu châu. Tuy nhiên, Nga lại không thể mở rộng biên cương và ảnh hướng xuống phương nam vì đụng phải bức tường quá lớn, quá dày là Trung cộng. Từ đó, Nga phải tìm cách di chuyển, chờ cơ hội. Nga chẳng dại gì theo hầu TC chống Mỹ và Âu châu. Nhưng sẵn sàng nắm lấy tay châu Âu và Mỹ cùng đả thương, chia cắt TC thành những mảnh nhỏ như thời chiến quốc. Việc làm này mới thỏa mãn được mộng bành trướng của con gấu Nga. Theo đó, Nga không thể là kẻ thù của Hoa Kỳ và Âu Châu. Dĩ Nhiên, TC cũng biết rõ điều này. Đó là lý do họ đã đổ rất rất nhiêu tiền của vào cơ chế quốc phòng. Và thế giới không thể không nhớ đến bài học của Đại Hãn xưa kia.

Quay trở lại Việt nam. Chúng ta thấy rõ là Việt cộng không thể mãi đu giây, không thể là kẻ dò đường cho TC được nữa. Donal Trump không một chút hứng thú để nhìn trò đu giây này và đã có câu trả lời cho nó. “Họ kêu gọi Mỹ và các nước khác ủng hộ họ trong vấn đề biển đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Trung Quốc; nhưng chính họ lại phục tùng, vâng lời Trung Quốc như một sứ giả chư hầu thời phong kiến.

Tôi là người ngay thẳng và không ưa những kẻ "2 lưỡi"; những tay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí còn có 3-4 lưỡi... Không có TPP gì cả, không có tạo điều kiện hay viện trợ gì cả, và không có cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa... Và nếu họ còn chơi trò "Lợi Dụng" nữa thì Chúng ta nên rút quân khỏi Biển Đông... để cho "Anh Em chúng nó xé xác nhau".

Như thế là dứt khoát, rõ ràng. Chuyện Việt Nam buộc phải có một hướng đi mới. Nó không thể dựa lưng Trung cộng nhưng lại xin được viện trợ của Hoa Kỳ. Theo đó, nếu không muốn trở thành một phiên bang của Trung cộng như Việt cộng dẫn dắt. Chúng ta, những ngươi Việt Nam yêu Tổ Quốc của mình, chỉ có một con đường duy nhất để đi: Phải cùng nhau đứng dậy triệt tiêu chế độ cộng sản tại Việt Nam. Trong hành động sẽ có những đau thương, nhưng ngày đổi mới sẽ đến, dân ta có tương lai. Hơn thế, nếu chúng ta bắt được nhịp tiến cùng với cái nhìn của Hoa Kỳ, của thế giới, chúng ta sẽ giảm thiểu được nhiều tổn thất. Đồng thời, có cơ hội xây dựng lại quê hương trong khát vọng Tự Do, Độc Lập, Hòa Bình và Công Lý cho dân Tộc. Ngược lại, Việt Nam sẽ bị tập đoàn CS Hồ chí Minh đưa vào cuộc xích hóa của Trung cộng vào 2020 là điều khó tránh. Khi ấy, một cuộc nổi dậy càng khó khăn và nhiều tổn thất hơn!

19/11/2016

Tiến nhanh, tiến mạnh lên Xã hội Chủ nghĩa

Đông Quan (Danlambao) - Mới đây là vấn đề cá biển chết lểnh khểnh trôi dạt vào những bãi biển dọc theo miền Trung Việt Nam khiến ngư dân tức giận và điều này được bày tỏ bằng những cuộc biểu tình tự phát (nhưng đối với nhà nước csVN cuộc tập hợp đông người như thế đều được xem là bất hợp pháp vì Đảng và nhà nước chưa bao giờ tán thành hay ban bố một nghị quyết khả thi nào nhằm thừa nhận "quyền biểu tình" của người dân).

Đảng và nhà nước csVN rất mong muốn là nhân dân phải hiểu vấn đề đó chỉ là một "sự cố" trong quá trình "Tiến nhanh, Tiến mạnh lên Xã hội Chủ nghĩa" mà Đảng và nhà nước csVN không lường trước được.

Từ cái ngày "giải phóng miền Nam thân yêu, nghèo đói, và bị áp bức dưới chủ nghĩa xâm lược kiểu mới của bọn tư sản Mỹ" để rồi sau đó gia sản của đất nước Việt Nam được "cày bằng" từ Bắc đến Nam nhằm thể hiện tính chất "bình đẳng" của chủ thuyết Cộng sản Marx-Lenin theo ý nghĩa cộng sản của chính từ ngữ đó. Đây là một bước đầu trong quá trình "Tiến nhanh, Tiến mạnh lên Xã hội Chủ nghĩa" thông qua thể chế bao cấp cho cả nước, mặc dù miền Bắc phải "chịu thiệt thòi lùi bước" trong tiến trình bao cấp tem phiếu ở một mức độ rất xa đối với miền Nam. Một-mức-độ được thăng hóa trong nhóm chữ "quá độ" lên xã hội chủ nghĩa (xin đừng hiểu lầm hai chữ "hóa độ" trong Phật giáo. Chúng có nghĩa là giáo hóa và cứu độ). Ý nghĩa thông thường của hai chữ "quá độ" là vượt hơn mức cho phép. Theo đó, miền Bắc lúc bấy giờ đang trong tiến trình vượt hơn mức cho phép để tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Trong thực tế, tiến trình vượt-hơn-mức-cho-phép là tem phiếu, khẩu phần bị cắt giảm dần dần và một số vật dụng, thực phẩm tự biến mất trong danh sách mua hàng cho hàng tháng do nhà nước chủ định và phát hành. Và trong thời gian trước đó, miền Bắc thực sự đang bước vào ngõ hẹp "quá độ" vốn càng lúc "quá độ" hơn trong cái xã hội chủ nghĩa của nó. Và nhờ đó như là những vật chất dư thừa của một miền Nam Việt Nam phát triển theo chủ nghĩa tư bản được phân chia một cách cạn kiệt cho miền Bắc Việt Nam vẫn còn "quá độ" lên xã hội chủ nghĩa sau 21 năm lặn ngụp.

Và một miền Bắc "chịu hy sinh lùi bước quá độ" nên khiến cho cả nước cùng nhau hồ hởi "quá độ" lại lần nữa tiến lên xã hội chủ nghĩa dù phải thay thế gạo bằng bo bo hoặc củ sắn khô từ nước bạn Liên Xô trong việc trao đổi hàng hóa dựa trên những món nợ về kinh tế và quân sự.

Trong khi cả nước như lên đồng, rộn ràng với những biểu ngữ trên nền màu đỏ chói lòe mà chỉ riêng những nước cộng sản ưu thích như một biểu tượng khao khát bạo lực và sắc máu, được giăng đầy phố phe phẩy dòng chữ được viết đi viết lại hàng trăm lần như thói quảng cáo rẻ tiền cho thứ sản phẩm không được ưu chuộng cho lắm: Tiến nhanh, Tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa. Để cuối cùng, 15 năm sau kể từ ngày Quốc Hận của riêng miền Nam Việt Nam, nhằm mục đích cứu nguy nền kinh tế cộng sản đang hấp hối. "Đổi Mới", một chiêu thức cuối cùng mà nhà nước cộng sản bắt buộc đưa ra mặc dù phương cách đó là một hành động làm bỉ mặt những con người cộng sản nhưng họ vẫn cố gắng tô phết màu mè thêm để lừa phỉnh người dân.

Chẳng qua đó là con đường mòn theo vết chủ nghĩa tư bản. Sự "Đổi Mới" trong một nước cộng sản có nghĩa là những thứ quyền cho phép của nhà nước là hoàn toàn mới mẻ nhất, đặc trưng nhất, và khả thi nhất trong thế giới cộng sản khác biệt chủng loại trên hành tinh nầy. Nhưng thực ra, những thứ quyền đó vốn đã từng được nhìn nhận trong những nước tư bản từ lâu rồi, được ghi rõ trong hiến pháp. Sự khác biệt có chăng giữa hai thứ quyền-cho-phép trong hai chủ nghĩa là mức hạn định và tính chất thiên nhiên. Mức-hạn-định để cho nhà nước cộng sản luôn luôn là một khối chủ động, nắm lấy quyền uy nhằm định hướng sự "Đổi Mới" sao cho có lợi cho đảng phái độc tôn nầy tồn tại vĩnh viễn.

Đối với người dân sống trong sự rình rập của đám công an cộng sản vốn được thành lập dưới nhiều danh xưng khác nhau và được ưu ái xem như lá chắn cho Đảng, sự "Đổi Mới" là một phép nhiệm mầu có khả năng làm thay đổi cuộc sống ít nhiều nào đó mà trước kia vốn càng lúc càng thêm khó khăn, là một không gian đầy oxy mặc sức hít thở mà không bị nhà nước cấm đoán, phạt tù, và là một cơ hội làm vun đầy tài sản cá nhân vốn từng bị nhà nước xóa bỏ trước kia. 

Sự "Đổi Mới" sinh sản ra một giai cấp mới chỉ có trong Đảng, được gọi là tư bản đỏ. Họ chia nhau quyền lực, quyền lợi từ dòng họ bà con thân tộc, mốc nối dọc ngang với những quan chức cao và thấp, tạo ra những mạng nhện tham nhũng, hối lộ, và biển thủ. Đó là những gia đình cán bộ hoặc thân thuộc của quan chức vốn nắm lấy mọi khía cạnh kinh tế để làm giàu, tự phô trương, hống hách với danh hiệu đại gia mà ngày nào đó nhà nước cộng sản từng hô hào tiêu diệt thành phần tư sản mại bản ở miền Nam Việt Nam.

Tuy nhiên, hơn 41 năm qua, cái viễn ảnh của thứ xã hội chủ nghĩa càng lúc càng mù mờ hơn vì đó là một xã hội viễn tưởng chưa bao giờ hiện hữu trên hành tinh nầy ngoại trừ sự tồn tại của nó trong mớ lý thuyết Cộng sản Marx-Lenin. Đó là một xã hội không giai cấp, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Vấn đề là làm thế nào để tạo ra một xã hội không giai cấp. Vấn đề nhu cầu của mỗi cá nhân nếu liệt kê ra thì ít nhất là vài trang giấy, liệu xã hội có khả năng cung cấp nhu cầu sao cho họ thỏa mãn không ?

Vì vậy, sau hơn 41 năm qua, thêm biết bao nhiêu hy sinh sau thời chiến, Đảng cũng chưa dám tuyên bố là họ đã tìm ra xã hội chủ nghĩa và lại tiếp tục "quá độ" lên xã hội chủ nghĩa. Từ "sự cố" Vinashin, Bauxite, đến Formosa là tiến trình "quá độ" càng lúc càng "quá độ" hơn. Có phải chăng Đàng Cộng sản Việt Nam đang thực sự dẫn dắt quần chúng tiến đến rất gần cái gọi là xã hội chủ nghĩa ?


* Đính kèm là bài thơ cảm tác theo lối tự do của người bạn Đông Quan, xin chia sẻ cùng các bạn.

Mai Anh Về...

Mai anh đi về lại quê nhà
nhớ mang theo một ít Tự Do
chia cho chín mươi triệu đồng bào
đang khát khao mong chờ Dân Chủ

Mai anh đi về lại quê xa
bên kia bờ Thái Bình bao la
nhớ mang về ngọn gió đổi mới
Nhân quyền - Ngôn luận, để làm quà

Mai anh đi về lại quê hương
có lạc lõng bước chân trên đường
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do

Mai anh đi về lại chốn xưa
có thầy gì trên con đường cũ
Từng đoàn dân oan đi khiếu kiện
đòi công lý bị bắt bỏ tù

Mai anh đi về thăm tổ quốc
anh sẽ thấy chuyện buồn nước non
Hoàng - Trường Sa giờ đây đã mất
Ải Nam Quan, Bản Giốc, không còn

Mai anh đi về thăm giang san
"Bau-xit" Tây nguyên, rừng hoang tàn
"For-mo-Sa," nhà máy gang thép
Giết chết tôm cá đáy biển sông

Mai anh về lòng có trĩu nặng
những bất công đầy dẫy lầm than
dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa
một bầy sâu bè lũ tham quan

Mai anh về và anh đã thấy
những mảnh đời tủi nhục cay đắng :
trai thì xuất cảng đi lao động
gái lấy chồng ngoại bao đắng

Bé thơ ơi, sao không đến trường
bán vé số, móc bọc, lang thang
Mẹ già ơi, sao còn quang gánh
còm cõi đi trên đường Việt Nam

Mai anh về và anh đã thấy
quê Mẹ điêu linh giống Tiên Rồng
Bốn mươi năm lẻ từ giải phóng
đất nước về đâu, anh biết không ?

Viết xong ngày 11, Nov. 2016
Canada, ngày cuối Thu

N. Dung

Muốn thay đổi, xã hội Việt Nam cần có những "Lương Sơn Bạc"

Trần Nhật Phong (Danlambao) - Đừng bao giờ trông chờ vào cộng đồng quốc tế giúp các bạn thay đổi xã hội, vì cộng đồng quốc tế chỉ can thiệp khi xã hội đó đã bị thay đổi hay lật đổ, và họ can thiệp để giảm bớt sự bạo loạn, và giúp cho quốc gia đó chấn chỉnh lại guồng máy điều hành thông qua bầu cử, chứ cộng đồng quốc tế không hề giúp lật đổ một chính phủ nào, trừ phi chính phủ đó đe dọa đến nền an ninh thế giới. Khi thay đổi một xã hội, đương nhiên sẽ có một khoảng thời gian bị hỗn loạn trước khi đi vào ổn định và phát triển, và đây là một điều bình thường cho tất cả các xã hội, và không có gì đáng sợ cả. Do đó trong xã hội hiện nay của Việt Nam, nếu các bạn không tự mình trở thành một “Lương Sơn”, thì ai sẽ làm chuyện đó cho các bạn? Và cũng không có ai bảo vệ cho chính các bạn, gia đình các bạn và tài sản của các bạn đâu!...

*

Đang chuẩn bị cho tuần le Tạ Ơn theo truyền thống ở mảnh đất mà tôi sinh sống, hôm nay tôi lại nhận được một email từ Việt Nam của một bạn rất trẻ, chánh gốc miền nam, thường xuyên đọc các ý kiến của tôi trên các bài viết hoặc trên Facebook, người bạn trẻ này đã đưa một ý kiến khá nghiêm túc rằng:

Chú viết rất nhiều và so sánh rất nhiều về xã hội đương đại của Mỹ và Việt Nam, nhưng chú lại không sống thực tế ở Việt Nam, làm sao chú hiểu được người sống ở Việt Nam đang cần điều gì, nhất là trong giai đoạn hiện tại, những cái “quyền” mà chú đề cập đến, có ai ở Việt Nam mà không mơ ước, nhưng lực bất tòng tâm, với một xã hội, môi trường tan nát như vậy, người dân như chúng cháu không có khả năng để thay đổi, điều mong mỏi nhất sau “cơm, áo, gạo, tiền” chính là sự an toàn cho gia đình. Các chú, bác ở bên ngoài nên đưa ra những giải pháp thực tế tốt hơn hơn, còn những cái “quyền” con người mà chú nói, xa vời lắm chú ơi.

Ý kiến của người bạn trẻ này đã khiến tôi liên tưởng đến một tác phẩm tiểu thuyết của Trung Hoa, được xếp vào hàng “Tứ Đại Danh Tác”, tức là bốn tác phẩm lừng danh của nền văn học tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa, đó là Thủy Hử của Thi Nại Am, mà người Việt thường gọi là 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc. 

Tác phẩm này đề cập đến những quan lại dưới triều đại nhà Tống, vì không chịu nổi bộ máy tham nhũng, thối nát của những tên gian thần như Cao Cầu, Lương Trung Thư, họ đã bỏ lên núi Lương Sơn tụ nghĩa, trở thành một lực lượng đối đầu với chính quyền Tống Huy Tông một thời gian dài. 

Lương Sơn Bạc là nơi tập hợp không chỉ quan lại bất mãn, mà còn có những thảo khấu hắc đạo, ban đầu chỉ là cướp giàu tế nghèo, sau đó bị lực lượng nhà Tống truy bắt, họ trở thành những “nghĩa quân”, công khai đối đầu với các trận tấn công. 

Những tên tuổi của 108 Anh Hùng Lương Sơn như thầy chùa ăn thịt chó Lỗ Trí Thâm, Lâm Xung, Võ Tòng, Ngô Dụng, Tống Giang, Dương Chí đã trở thành những tên tuổi quen thuộc của văn hóa dân gian, thậm chí câu chuyện của họ còn được dàn dựng thành tuồng tích trên sân khấu.

Tác phẩm được ra đời dưới triều đại quân chủ, nhưng cũng đã nói lên được khát vọng của tác giả và những người dân sống dưới triều đại đó, khát vọng có một xã hội công bằng hơn, không bị sách nhiễu bởi các quan lại địa phương cho đến trung ương, kẻ ác phải bị trừng trị, và người lương thiện nên được môi trường sinh sống trong sạch và an toàn hơn. 

Chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi lại liên tưởng đến Thủy Hử? Là bởi vì xã hội các bạn đang sinh sống, nó còn tàn khốc không khác gì những người dân sống dưới thời Tống Huy Tông trong Thủy Hử. 

Dưới thời Tống Huy Tông, Cao Cầu nhân danh “thiên tử”, truy thu đủ loại thuế, mục đích là phục vụ cho ông vua ăn chơi trác tán Tống Huy Tông, và thu gôm tài sản của quốc gia về làm của riêng.

Nó có khác gì bây giờ, “chính phủ” của các bạn đang nhân danh “phát triển”, truy thu hàng chục loại thuế, phí, quỹ, bòn rút hết máu của người dân, để rồi những tên “quan” mang thẻ đảng, nhà cao cửa rộng, xe hiệu, đất đai khắp nơi, trong khi các bạn thì còng lương làm việc không đủ sống, còn gồng gánh hàng trăm thứ thuế, phí quỹ do “chính phủ” của các bạn đặt ra. 

Cao Cầu giữ chức Thái Úy, lợi dụng chức quyền đưa hết bà con, thân thuộc, phe đảng vào nắm các chức vụ quan trọng của triều Tống, hà hiếp những quan lại trung lương, truy bức những kẻ có tài mà không chấp nhận làm việc cho hắn, thủ tiêu hàng loạt những người không đồng ý cách điều hành triều đình của hắn, và “chụp mũ” cho những người này là “tạo phản”.

Nó có khác gì đảng Cộng Sản hiện nay, bà con thân thuộc của đảng viên được cấp “thẻ đảng” vô tội vạ, rồi cùng nhau nắm giữ các chức vụ lãnh đạo một cách “đúng qui trình”, những người không có “thẻ đảng” thì bị gạt ra ngoài guồng máy chính phủ, những tiếng nói khác biết với quan điểm của đảng Cộng Sản thì bị sách nhiễu, cô lập, trù dập, tù tội, và “chụp mũ” cho họ là ‘phản động”. 

Dưới thời Cao Cầu thao túng, phe đảng của hắn là cả một guồng máy tham nhũng, sử dụng các binh lính, cận vệ, cấm vệ quân làm lực lượng bảo vệ quyền lực, nhắm mắt cho các lực lượng này tha hồ hà hiếp bá tánh, cướp đất đai, cướp tài sản, thậm chí là cướp luôn… vợ của người khác, ra sức bảo vệ cho tên gian thương, quan lại thuộc phe cánh của Cao Cầu.

Còn dưới thời đảng Cộng Sản chi phối quyền lãnh đạo đất nước, guồng máy tham nhũng có khác gì với Cao Cầu, quân đội, công an, phường đội, thanh niên xung phong ‘biến dạng” trở thành lực lượng bảo vệ quyền lực chế độ, đảng Cộng Sản ra những “thông tư”, “nghị định” để ngăn chặn việc truy tố những “đảnh viên”, bao che cho các lực lượng này tha hồ “cưỡng chế”, đánh đập, sách nhiễu, cướp đất đai của dân chúng, bảo vệ cho những tên “đại gia” như Formosa, Dr Thanh, Tôn Hoa Sen thuộc phe cánh của đảng Cộng Sản. 

Cao Cầu nhân danh “thiên tử” để thao túng cả một triều đại nhà Tống, còn đảng Cộng Sản thì nhân danh “tổ quốc” để thao túng cả một giang sơn gấm vóc của tổ tiên. 

Và dưới triều đại của Cao Cầu, những người còn lương tri, những người còn khát vọng đã chấp nhận 2 chữ “tạo phản” để tranh đấu cho một xã hội khác công bình hơn, và họ đã làm nên lịch sử, tên tuổi của họ đã đi vào huyền thoại dân gian được người đời kính ngưỡng, và quan trọng hơn hết, bản thân họ đã có một khoảng thời gian dài sống với không gian tự do tự tại.

Còn dưới xã hội của Cộng Sản, chứng nào các bạn trở thành một “Lương Sơn”? 

“Quyền” bảo vệ cho bản thân, cho gia đình cho tài sản là một cái “quyền” chính đáng, tại sao các bạn lại nói là “lực bất tòng tâm”? “Quyền” đó là do chính các bạn quyết định và tranh đấu, chứ đừng ngồi chờ “ai” ban phát cho các bạn. 

Trong một xã hội mà luật lệ do người dân bỏ phiếu, thì nền tư pháp độc lập là nơi gìn giữ luật pháp được người dân tôn trọng, mọi cái “quyền” đều được người dân tranh đấu bằng phương pháp ôn hòa trên tòa án, và tôn trọng quyết định sau cùng của tòa án, vì người dân hoàn toàn chịu trách nhiệm với những luật lệ do chính họ bỏ phiếu tán thành. 

Còn trong một xã hội, đảng cầm quyền tự ý ra luật lệ, không có một nền tư pháp độc lập, thì luật lệ đó chỉ bảo vệ quyền của kẻ cai trị chứ không phải bảo vệ cho người dân, nên việc tranh đấu cho cái “quyền” bằng phương pháp ôn hòa, các bạn sẽ mất cả vài trăm năm, thậm chí là vĩnh viễn không thể tranh đấu được. Tại sao các bạn lại cần phải tôn trọng cái “luật pháp” của đảng cầm quyền, khi cái “luật pháp” đó không hề bảo vệ cho các bạn, gia đình và tài sản của các bạn?

Luật pháp chỉ được tôn trọng, nếu những luật lệ đó do chính người dân bỏ phiếu và chịu trách nhiệm, còn những “luật pháp” do đảng cầm quyền ban hành, thì mục đích sau cùng của họ là bảo vệ quyền cai trị, chứ không phải bảo vệ cho chính người dân trong xã hội, thì người dân có cần tôn trọng “luật pháp” đó hay không? 

Trong xã hội mà “luật pháp” do người dân bỏ phiếu chọn, thì không ai khuyến khích những hành động dùng vũ lực để giải quyết những vấn đề trong xã hội, mà họ chọn giải quyết bằng luật pháp trên tòa án để có sự công bằng tương đối.

Nhưng trong xã hội “luật pháp” do đảng cầm quyền ban hành, làm sao các bạn có được sự công bằng khi “huyện bênh vực huyện”, “đảng viên bao che cho đảng viên”? Nên vũ lực sẽ là một giải pháp sau cùng để các bạn bảo vệ cho bản thân, cho gia đình và tài sản của các bạn. 

Với xã hội hiện nay của Việt Nam, khi người dân khinh thường những tên lãnh đạo với những hành động bao che lẫn nhau, dung túng cho gia đình, thân thuộc, phe đảng, sử dụng những luật lệ của đảng cầm quyền ban hành, để cướp đất đai, thao túng thị trường, phá hủy môi trường, tham nhũng tràn lan, công an liên kết với xã hội đen để thao túng xã hội, nếu không sử dụng vũ lực để tự bảo vệ, tôi quả thật không nghĩ ra giải pháp nào khác để các bạn có thể sinh sống một cách an toàn như các bạn mong muốn.

Dưới xã hội đó, tôi cho rằng nếu các bạn can đảm, bước ra khỏi sự “sợ hãi” để trở thành một thứ “Lương Sơn”, không những các bạn có khả năng bảo vệ gia đình, bảo vệ tài sản, đòi lại sự công bằng cho chính các bạn, mà các bạn còn được “nếm thử” mùi vị của 2 chữ tự do như thế nào. 

Đương nhiên, sẽ có nhiều bạn cho rằng ý kiến này mạnh bạo, hay còn cho rằng tôi kích động bạo lực ở Việt Nam để lật đổ chế độ, và cho rằng nếu đấu tranh theo phương pháp này thì Việt Nam sẽ loạn mất, tình trạng “thập nhị sứ quân” thời đại sẽ xuất hiện, hay giống như cuộc chiến chống ma túy Phillipines hiện nay. Việt Nam sẽ giống như Syria, Lybia v.v…

Đúng, người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, không ai thích chiến tranh cả, nhưng nếu sống dưới một xã hội thối nát, môi trường bị tàn phá, tham nhũng, lộng quyền từ trung ương đến địa phương, quyền lực của công an, an ninh bao trùm trên cả nước, muốn thay đổi để trở thành một xã hội tốt hơn, các bạn đã không còn giải pháp nào khác.

Đừng bao giờ trông chờ vào cộng đồng quốc tế giúp các bạn thay đổi xã hội, vì cộng đồng quốc tế chỉ can thiệp khi xã hội đó đã bị thay đổi hay lật đổ, và họ can thiệp để giảm bớt sự bạo loạn, và giúp cho quốc gia đó chấn chỉnh lại guồng máy điều hành thông qua bầu cử, chứ cộng đồng quốc tế không hề giúp lật đổ một chính phủ nào, trừ phi chính phủ đó đe dọa đến nền an ninh thế giới. 

Khi thay đổi một xã hội, đương nhiên sẽ có một khoảng thời gian bị hỗn loạn trước khi đi vào ổn định và phát triển, và đây là một điều bình thường cho tất cả các xã hội, và không có gì đáng sợ cả. 

Do đó trong xã hội hiện nay của Việt Nam, nếu các bạn không tự mình trở thành một “Lương Sơn”, thì ai sẽ làm chuyện đó cho các bạn? Và cũng không có ai bảo vệ cho chính các bạn, gia đình các bạn và tài sản của các bạn đâu! Công an, quân đội đã có lời thề “trung thành với đảng”, thì họ có trách nhiệm bảo vệ đảng chứ có bảo vệ dân đen như các bạn đâu? Hãy thử nếm mùi vị tự do nhé, các bạn sẽ cảm thấy nó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, vì tự do là nguồn gốc đem đến cho các bạn sự an toàn, cơ hội và tương lai.

21/11/2016