Monday, January 11, 2016

CSVN thêm hội nghị vì chưa thỏa hiệp được về ‘nhân sự’

HÀ NỘI (NV) - Các ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa 11 lại ngồi với nhau thêm một lần nữa trong ba ngày từ 11 đến 13 Tháng Giêng để bàn về “nhân sự chủ chốt” cho đại hội lần thứ 12 sắp tới.

Thiết giáp loại RAM 2000 MKIII mua của Israel là một trong những loại phương tiện được dùng để phòng ngừa “bạo động, khủng bố,” bảo vệ cho Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 12. (Hình: TTXVN)

Theo báo chí Việt Nam, Hội Nghị lần thứ 14 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa 11, diễn ra vào thời điểm vừa kể sẽ là hội nghị cuối cùng trước khi Đảng CSVN tiến hành Đại Hội lần thứ 12 diễn ra từ 20 đến 28 Tháng Giêng, 2016.

Tuy Đảng CSVN là “tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” tại Việt Nam nhưng tổ chức chính trị này có rất nhiều băng nhóm. Mỗi lần Đảng CSVN tổ chức Đại Hội Đảng, những băng nhóm này lại tìm đủ mọi cách để triệt hạ đối thủ nhằm đoạt vai trò chi phối.

Đáng lưu ý là chưa bao giờ các băng nhóm trong Đảng CSVN lại tấn công nhau quyết liệt như lần này. Càng gần ngày khai mạc Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 12, thông tin về những chuyện xấu xa liên quan đến đời tư, tài sản của các viên chức lãnh đạo Việt Nam càng phong phú, khó phân biệt thật hư.

Các băng nhóm đã khai thác tối đa Internet để phát tán đủ loại thông tin, kể cả bạch hóa những thông tin vốn thuộc dạng cấm kỵ. Thậm chí gần đây, để tăng tính khả tín, việc bạch hóa những thông tin này đã chuyển từ nặc danh sang có đầy đủ họ tên, địa chỉ của người viết, khiến tình hình chính trị tại Việt Nam càng lúc càng hỗn loạn. Tổng Thanh Tra Chính Phủ Việt Nam, phải tuyên bố, sẽ “xử lý nghiêm khắc” những người “tố cáo sai sự thật để bôi nhọ lãnh đạo.”

Trong vài tháng vừa qua, dư luận Việt Nam gần như chỉ xoay quanh chuyện tổng bí thư, chủ tịch Nhà Nước, chủ tịch Quốc Hội, thủ tướng (được gọi nôm na là 'tứ trụ') đương nhiệm “ở hay đi,” những nhân vật nào sẽ được chọn để đảm nhận các vai trò vừa kể trong nhiệm kỳ mới.

Cũng đã có một số người cảnh tỉnh đám đông là không nên sa đà vào những nội dung vốn chỉ là tiểu tiết bởi thay đổi phải từ “gốc,” những nhân vật mà họ đang bàn luận đều bất xứng vì các đảng viên CSVN đều thiếu cả khả năng lẫn tư cách lãnh đạo quốc gia. Có một thực tế khác là những thông tin do các băng nhóm thi nhau tiết lộ về đối thủ chỉ khiến dân chúng thêm chán chường và căm giận.

Dường như đây là lý do khiến chuyện bảo vệ Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 12 trở thành chưa từng có.

Hồi đầu tháng này, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng CSVN đã đến thăm Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ động của Bộ Công An để yêu cầu phải “bảo đảm an toàn tuyệt đối” cho Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 12. Ít ngày ngày sau, một phó thủ tướng của Việt Nam đã nhắc nhở chính quyền các địa phương không để dân chúng kéo về Hà Nội khiếu nại trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng CSVN.

Hôm 9 Tháng Giêng, bộ trưởng Công An Việt Nam đã phát lệnh “xuất quân bảo vệ Đại Hội Đảng lần thứ 12” nhằm giữ cho Đại Hội Đảng CSVN lần này “tuyệt đối an ninh, an toàn, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.”

Có tới 5,200 quân nhân và cảnh sát được điều động để tham gia việc “bảo vệ Đại Hội Đảng lần thứ 12.” Quy mô cả về nhân lực lẫn phương tiện được sử dụng như các loại xe bọc thép chuyên dụng chống bạo động, tháo dỡ chất nổ,... được tuyên truyền rộng rãi, có vẻ như nhằm răn đe, tạo sự ngán ngại nơi dân chúng. Ngay cả một số cán bộ, đảng viên cũng nêu thắc mắc, tại sao giới lãnh đạo Việt Nam lại tỏ ra sợ dân đến vậy?

Trong diễn văn khai mạc Hội Nghị lần thứ 14 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng CSVN, đề cập đến “trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng khóa 11 quá tuổi, tái cử để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà Nước, trình Hội Nghị Trung Ương 14 xem xét, quyết định tái cử khóa 12.”

Dẫu một số nguồn tin cho rằng, ba trong bốn “tứ trụ”: Ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch Nhà Nước, ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc Hội, ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng đương nhiệm bị buộc phải ra đi, chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở lại làm tổng bí thư thêm một năm “vì là người miền Bắc, có trình độ lý luận (tiến sĩ về... xây dựng Đảng)” nhưng với hệ thống chính trị chẳng giống ai như Việt Nam, phải chờ đến giờ chót mới rõ thực hư. (G.Đ)
01-11- 2016 1:45:26 PM 

Luật sư thương kẻ thủ ác, ai thương công lý?

Câu chuyện của hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Luân hôm nay cũng gần giống câu chuyện hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long năm 2012: Sau khi bị công an hành hung... nhầm tại hiện trường vụ cưỡng chế đất đai ở Văn Giang, hai anh trở về báo cáo tòa soạn, chờ quyết định của tòa soạn và chủ trương của các bên liên quan, rồi chờ mọi sự lắng dần xuống và trôi đi.

Công an tỉnh Hưng Yên có lần hẹn rồi hoãn làm việc với hai anh, hai anh im lặng. Bà con Văn Giang kéo đến tòa soạn hỏi thăm nhà báo, mang theo cả tải ngô, khoai, sắn, hai anh vẫn im lặng.

Đã không một ai phải chịu bất cứ trách nhiệm gì trong vụ hai nhà báo bị công an và cảnh sát cơ động đánh tơi tả ở Văn Giang.

Và bây giờ, hai luật sư Lê Luân và Trần Thu Nam rút đơn yêu cầu khởi tố đối với 7 bị can trong vụ “bụi đường Chương Mỹ”... vì thương.

Nhân danh chủ nghĩa tự do, chúng ta có thể nói rằng chúng ta tôn trọng quyết định của hai luật sư và hai nhà báo, miễn là quyết định ấy không ảnh hưởng đến người khác. Nghĩa là chúng ta “tôn trọng quyền tự do lựa chọn” của mỗi cá nhân.

Vâng, chỉ tiếc rằng các quyết định như thế không phải là không ảnh hưởng đến ai, nhất là khi người ra quyết định là luật sư hay nhà báo - hai lực lượng vốn được xem như trí thức, có sứ mệnh dẫn đạo xã hội trong hành trình theo đuổi công lý và sự thật.

Sẽ không có vấn đề gì nếu hai anh Trần Thu Nam và Lê Luân là dân thường, thậm chí dân oan. Càng không có vấn đề gì nếu các anh... im lặng tuyệt đối ngay từ đầu, để bảo vệ danh dự, uy tín cho những kẻ đã đánh hai anh cũng như giữ gìn cho chính quyền địa phương.

Sẽ là cao thượng nếu hai nạn nhân để cho cơ quan tố tụng thực hiện đúng các thủ tục, trình tự của việc điều tra, xét xử; sau đó tại phiên tòa, hai anh đứng ra tuyên bố bãi nại, tha thứ... Hoặc cứ để phiên tòa diễn ra, có bản án, và trong thời gian các thủ phạm thi hành bản án, ví dụ thụ án tù, thì hai anh vẫn thăm hỏi họ và chăm sóc gia đình họ. Bởi vì dù nói gì đi nữa, công lý vẫn phải được thực thi.

Còn giờ đây, sau một quá trình gây ồn ào dư luận với vụ việc của mình, hai luật sư lại tuyên bố rút đơn yêu cầu khởi tố đồng thời đưa ra các bài giảng về đạo đức trên Facebook, thì điều đó cho thấy gì? Nó cho thấy rằng trong một xã hội như Việt Nam, tư pháp và công lý đã nát bét, sự cảm tính, đảng trị nhân danh đức trị, và cả thói đạo đức giả đang tiếp tục tàn phá niềm tin của mọi người dân vào công lý và lẽ phải.

--------


Trên đây là hình ảnh bàn tay của blogger Trịnh Anh Tuấn (tức Gió Lang Thang) sau khi bị "côn đồ" dùng gạch đập, sáng sớm 22/4/2015.

Đáng chú ý là mấy đồng chí côn đồ này đã lởn vởn theo dõi Trịnh Anh Tuấn từ nhiều ngày trước đó.

Với tỷ lệ thương tật 5%, Trịnh Anh Tuấn yêu cầu công an địa phương khởi tố vụ án, và bức hình dưới đây là kết quả "điều tra" của công an sau gần bốn tháng.

Khác với hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Luân, anh Tuấn không được ai xin lỗi. 

Trong cả vụ Đỗ Đăng Dư, vụ Lê Văn Mạnh, anh Tuấn đều đã rất tích cực tham gia bảo vệ quyền lợi của nạn nhân và gia đình nạn nhân... nhưng anh không phải là luật sư và không được xã hội kỳ vọng cao như với các luật sư.



01-09- 2016
 

Trung Quốc bắt đầu “siết cổ” ngành HKVN?

Theo VNTB -9.1.16
Nguyễn Đình Ấm (VNTB) Với những người bình thường nghe tin tàu bay “lạ” xâm nhập, bay lộn xộn trong vùng thông báo bay (Flight Information Region) Hồ Chí Minh của VN có lẽ cũng chỉ có cảm xúc đã “chai sạn” như thông tin “tàu lạ” xâm phạm vùng biển, đâm chìm,giết chết ngư dân VN… Thế nhưng với nhiều người biết ít nhiều về nghề HK thì khó tránh khỏi một cảm giác “ớn lạnh”. Tối hôm 8/1, cục trưởng cục HKVN Lại Xuân Thanh nói với phóng viên: “TQ đang uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay”!

Giao thông HK đòi hỏi phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tức là, ngoài có đủ các yếu tố an toàn nội tại như máy bay, người lái, thông tin, điều hành… cũng phải có môi trường khách quan an toàn tuyệt đối.Mà muốn an toàn tuyệt đối thì bầu trời phải tuyệt đối yên tĩnh, được kiểm soát chặt chẽ. Ngược lại, nếu máy bay bay vào vùng trời tranh chấp,lộn xộn, không có kỷ cương thì còn bất trắc, mà đã bất trắc thì có mấy ai dám bay vào, qua đó? Gần đây nhất chiếc Being 777 MH 17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ ở vùng trời “bất trắc” miền đông Ucraina làm 240 người thiệt mạng là một ví dụ. Đã có rất nhiều máy bay bị bắn hạ, tai nạn “bí hiểm” khi bay qua những vùng trời không tuyệt đối yên tĩnh.

Ngày 23/7/1954 chiếc C54 của hãng Cathay Pacific (Hongkong) bị quân đội Trung Quốc đóng ở đảo Hải Nam bắn hạ làm 19 người thiệt mạng trên đường bay quốc tế từ Bangkok trở về Hongkong. Chiếc Boeing 747 của Hàn Quốc cũng bị máy bay MIG 15 của Liên Xô bắn rơi ở gần đảo Sakhalin (Nga) làm 269 khách chết khi đang bay từ Anchorage (Alaska-Mỹ) về Seoul. Máy bay chở khách Boeing 727-200 của Libya bị quân đội Israel bắn rơi trên bầu trời “không yên tĩnh” bán đảo Sinai (Ai Cập) ngày 21/2/1973 làm 108 người thiệt mạng...

Trung Quốc bay 'lén' 46 chuyến vào FIR Hồ Chí Minh
Tóm lại, những máy bay thương mại là mồi ngon cho đạn, tên lửa và sự va chạm với các vật thể khác không được nhận diện, cảnh báo trong bầu trời không yên tĩnh, “vô kỷ cương”.

Từ ngày 1/1 đến ngày 8/1/2016 Trung Quốc đã biến vùng thông báo bay phía nam (FIR Hồ Chí Minh) của Việt Nam vốn yên tĩnh đã trở thành hiểm họa, bất trắc với 46 chuyến bay không thông báo, bay lộn xộn không có điều hành của chức tránh HKVN. Máy bay TQ đã bay cắt ngang các đường bay nhộn nhịp L625,N892, M771 từ điểm báo cáo DONA đếnALDA.

Vùng trời VN có hai FIR là Hà Nội và HCM rộng khoảng 1,2 triệu km2. Tại hai vùng thông báo bay này bộ quốc phòng, ngành HKVN thay mặt nhà nước VN quản lý vùng trời cung cấp các dịch vụ bay như thông báo tình trạng thời tiết, các sân bay trong khu vực, nhận các thông báo sự cố của các chuyến bay và điều hành máy bay đi đúng đường bay, mực bay…để không va chạm các máy bay khác. Tức bất kỳ một chuyến bay nào bay tới, bay qua FIR đều phải thông báo (nếu là chuyến bay thường lệ) hoặc xin phép để được theo dõi cung cấp các dịch vụ an toàn, điều hành… FIR HCM là vùng thông báo bay cực kỳ quan trọng của VN, mỗi ngày có 1.500 chuyến bay bay đi,đến, quá cảnh VN thì tới hơn 60% số chuyến bay qua FIR này. 

Phần lớn các chuyến bay từ bắc Phi, Trung đông, châu Âu, nam Á,trung, nam Âu…bay tới Hongkong, đông nam Á, Nhật Bản, Nam Hàn và ngược lại bay qua FIR HCM. Đường bay A1 từ bắc Á qua Đà Nẵng sang Đông Nam Á, Đông Bắc Á… và ngược lại hàng ngày có hàng trăm chuyến bay quá cảnh, mỗi chuyến chỉ bay qua 30 km điều hành ít phút nhưng hàng năm thu về số ngoại tệ lớn.

Nay Trung Quốc khai trương sân bay họ mới khánh thành trên đảo Chữ Thập của VN tất nhiên họ phải bay vào FIR HCM.Họ đã khẳng định nhiều lần ở các diễn đàn là các đảo ở biển đông là của họ đồng thời thiết lập các sân bay, căn cứ quân sự,

Việc họ thiết lập khu vực nhận dạng phòng không chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, tới đây Việt Nam chỉ còn hai lựa chọn: Chịu mất phần lớn FIRHCM, khi máy bay hoạt động ở đó phải thông báo, xin phép, chịu sự điều hành của TQ để được an toàn hoặc kiên quyết đấu tranh giành lại phần biển đảo, FIR họ ngang nhiên chiếm đoạt.

Phương án này trước mắt sẽ bị khó khăn hoạt động HK đồng thời mất chủ quyền và nguồn thu rất lớn ở vùng FIR bị TQ quấy nhiễu, ngăn chặn do các chuyến bay đi, đến miền nam VN, các chuyến bay quá cảnh sẽ né vùng trời nguy hiểm. Dù trước mắt gặp khó khăn nhưng có lẽ không người VN yêu nước nào lại cam tâm để phần lớn FIR HCM - cửa ngõ phía nam, vùng biển mênh mông, tài nguyên phong phú của nước Việt vào tay TQ.

Nhiều năm qua HKVN tiến bộ rất nhanh trên mọi lĩnh vực, VN trở thành quốc gia có ngành HK phát triển cỡ trung bình khá của khu vực và châu Á nhưng nay đang đứng trước thảm họa. Nếu FIR HCM bị quấy nhiễu hoặc mất hẳn thì HKVN chỉ còn cái cửa rất nhỏ ra thế giới. Khi hoạt động HK bị thu hẹp là thảm họa của ngành HKVN. Sân bay, nhà ga, máy bay, cơ sở hạ tầng điều hành, phục vụ thương mại, an ninh… đã đầu tư với những khoản vốn khổng lồ, thậm chí cả sân bay mới Long Thành cỡ “nhất đông nam Á” hàng chục tỷ USD đang xây… trở thành bỏ hoang. 

Chỉ một máy bay Boeinh hoặc Airbus nằm nghỉ một giờ đã tốn cả vài nghìn đô! 

Hàng không là một ngành khinh tế dịch vụ rất quan trọng của một quốc gia, khi HKVN bị thu hẹp hoạt động không chỉ ngành này thiệt hại chưa thể tính nổi mà kéo theo là đầu tư, du lịch,giao thương, giao lưu kinh tế, văn hóa… của VN cũng gặp khó khăn.

Những năm gần đây TQ thường quấy nhiễu gây khó khăn, phiền hà cho máy bay VN bay vào thị trường TQ như bắt bay lòng vòng vô lý, đòi trục xuất cán bộ, nhân viên HK….nhưng nay sự xâm lăng đang diễn ra tại nhà VN rồi.


TQ bắt đầu siết cổ ngành HKVN chăng?

Bầu cử quốc hội lần 1, màn 2 của vở diễn “Chúng tôi không phải là cộng sản!”

Nhật ký mở lần 163 - Ngày 9/1/2016

Màn 1: GIẢI TÁN ĐẢNG CỘNG SẢN ngày 11/12/1945 …

Màn 2: TRONG 3 THÁNG TỔ CHỨC BẰNG ĐƯỢC MỘT CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI trên toàn quốc dù miền Nam đã nổ súng, dù …95% cử tri đang còn… mù chữ, dù cả cái vùng Đông Nam Á này, chưa ai biết “phổ thông đầu phiếu”, “quyền lợi cử tri”… nó là cái mô tê gì!

TẤT CẢ CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH: BÁO CÁO VỚI PHE ĐỒNG MINH (mà Việt Minh là thành phần được chi viện trong đại chiến lần 2) rằng: VIỆT NAM CHÚNG TÔI KHÔNG CÒN CỘNG SẢN, VIỆT NAM CHÚNG TÔI LÀ ĐA ĐẢNG NHƯNG KHÔNG CÓ… ĐẢNG CỘNG SẢN!

Toàn bộ 2 màn kịch này, đều bị các nhà cầm quyền cộng sản xếp xó suốt 70 năm nay bởi sự dối trá, lấp liếm, xuyên tạc, vẽ râu, ria, bôi mặt của nó đều bị lộ tẩy và sớm bị thất bại! Cụ thể là:

a-/Không một ai dám nhận mấy ông “Việt Minh – Cộng sản” rút vào bí mật làm “đồng minh” nữa!

b-/Không một chính phủ nào trên thế giới dám công nhận cái chính quyền do mấy ông “đấu tranh này là trận cuối cùng”, “để bao lợi quyền ắt qua tay mình” bày đặt ra cả. Nếu… năm 1950, không có cái chính phủ Mao (cũng mới thành lập) công nhận ngay cái “mảnh đất phương Nam” do cha ông lão ta đã bao đời đã phong vương, phong tước, thái thú, tay sai, bao đời chưa hề dứt bỏ tục lệ nộp triều cống!

c-/ Và quan trọng nhất, chiến tranh đã nổ ra liên miên trên đất nước Việt Nam, vì chủ nghĩa cộng sản đi đến đâu là “đấu tranh này là trận cuối cùng”, là “tiêu diệt giai cấp bóc lột” không khoan nhượng, là xây dựng thế giới đại đồng”, là “l’Internationnale sẽ là xã hội tương lai”...

Cái vở diễn kỳ công, vất vả và tốn kém này đã bị đổ vỡ nhục nhã nên 70 năm nay chẳng có ai buồn nhắc đến nó… vì chả lẽ
-Trâng tráo nói rằng “đảng ta” đã lừa được kẻ địch bằng cách… “giả vờ giải tán đảng” để chúng… mất cảnh giác, để cho ta có thời gian và điều kiện chuẩn bị lực lượng đánh “trận cuối cùng” sao? (Như cái màn la toáng lên là bị “vu cáo xâm phạm Hiệp Nghị Giơ-neo” nhưng sau 75 thì….công khai, hiên ngang thú nhận tuốt)

Nhưng cái màn 2 “Bầu cử quốc hội đa đảng phái”?? Nó kéo dài cả mấy tháng trời! Nó được cả nước tham gia… Nó được cả thế giới biết đến, dù thế hệ sống thời vở diễn bầu cử, ra mắt quốc hội, rồi… thông qua chính phủ lâm thời… tới nay đã hầu hết “theo chân Bác” không còn làm nhân chứng, vật chứng được nữa, Nhưng… Ai là ai? Ai làm gì? Sử sách thế giới và nhất là từ khi có Internet thì làm sao họ có thể xuyên tạc, có thể lý luận lắt léo, lừa bịp được cả thế giới nữa cơ chứ?
quochoi_khoa1
Toàn bộ quốc hội khóa 1 đa đảng (không có cộng sản?) họp phiên đầu tiên bầu ra chính phủ lâm thời
chinhphu_cachmang_lamthoi
Chính phủ các mạng lâm thời do QH khóa 1 bầu ra
Vậy mà họ vẫn cứ dám liều mạng, “khai quật” cái màn 2 này lên với tất cả những trò lừa bịp, xuyên tạc, thêu dệt, bịa đặt đến mức, những nhân chứng U90 còn sống như mình đây phải kinh ngạc về những thứ “chánh trọe tráo trở”, (politicaillerie) “nhổ ra rồi lại liếm vào như không” ấy!
SỰ THẬT LÀ:

A-Chính tay mình đã phấn khởi đi bầu cho 3 đại biểu của Hải-phòng là

1-/Nhà tư sản Nguyen Sơn Hà,
2-/ Trương Trung Phụng, đại biểu Việt Nam Cách Mệnh Đông Chí Hội (Việt Cách) ở Tầu về và
3-/ Nguyễn đình Thi, nhà văn hóa, (Tất cả đều không cộng sản)

B- Mình là một trong những “cử tri bộ đội trẻ” (19 tuổi) được “đặc cách” cử tới tổ bầu cử “đại đội 3 Lê Khắc Tư” để viết hộ phiếu bầu cho nhứng đồng chí “vệ quốc răng đen-mù chữ” của mình… Sau khi đọc 3 cái tên vừa nêu cho họ rồi hỏi có đồng ý không?

– Đồng ý thì … gạch 2 cái tên thừa đi rồi… cầm ngón tay cái của “đồng chí cử tri” dí vào hộp mực dấu đen để… áp vào phiếu bầu! Rồi bỏ tọt vào thùng phiếu! Thế là xong nhiệm vụ thực hiện quyền công dân của một nước đân chủ cộng hòa đầu tiên ở Á Châu! Điều này chứng tỏ: từ tớ đến anh bộ đội mù chữ chẳng qua chỉ là những con rối trong tay mấy tay Việt cộng hoán đổi sang Việt Minh!

C-Ba bốn ngày sau nghe công bố trên loa, trên đài: ”Cuộc bầu cử quốc Hội đầu tiên của nước VNDCCH đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi”. Số người đi bầu 85%! Số đại biểu trúng cử 333, đại biểu nữ 19, dân tộc thiểu số: 34, Trong 333 đại biểu trúng cử có: 87% là công nhân, nông dân, “chiến sỹ cách mạng”, 43% không đảng phái, 36% thuộc “Mặt Trận Việt Minh”14% Đảng Dân Chủ, 7% Đảng Xã Hội! Đáng chú ý là Quốc Hội còn dành 70 ghế cho hai đảng đối lập tẩy chay bầu cử là 2 đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng (Việt Quốc) của Nguyễn Hải Thần và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội! 

Tóm lại:

KỂ TỪ KHI ĐĂNG KÝ TRANH CỬ CŨNG NHƯ TRONG DANH SÁCH TRÚNG CỬ KHÔNG CÓ MỘT CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO LÀ CỘNG SẢN CẢ! 

Ngay danh sách trúng cử của Hà Nội có 6 vị thì 2 mà ai cũng biết tỏng ra là cộng sản nhưng đã do đảng của họ đã giải tán nên đành khai là … ”Việt Minh”! Đó là Hồ Chí Minh và Trần Duy Hưng!

Kịch cỡm, trò lừa bịp hay là một “bước ngoặt chính trị thất bại” đẩy đất nước này vào bàn tay lông lá, đầy máu của chủ nghĩa cộng sản mà thế giới, sau chiến tranh thế giới thứ 2 đã phải dựng tượng đài kỷ niệm 100 triệu sinh mạng đã bị cái chủ nghĩa quái đản này đẩy vào lò lửa chiến tranh gọi là chiến tranh giải phóng dân tộc, giai cấp! …Riêng số phận của Việt Nam, sau đại chiến 2, lại liên miên tiếp tục chiến tranh… đã từng là đề tài cho khá nhiều cuộc tranh luận, cho các cuốn sách, tài liệu đông tây mà chỉ cần gõ vào Google Search hai chữ “Why, Vietnam war” ta sẽ có tài liệu đọc đến….chết không hết!

Những nhà lãnh đạo cộng sản (dỏm) đương thời bỗng dưng khai quật cái màn 2 này lên nhưng đạo diễn nó khác đi 180 độ! ...Ngoài những hình thức kỷ niệm do Đảng họ chủ trì, đọc diễn văn, cắm cờ Đảng đỏ loét sân khấu như để gỡ lại danh dự cho cha ông xưa đã phải nhẫn nhục bỏ 2 chữ cộng sản đi, ông tổng bí thư hách xì xằng nhất trong lịch sử đảng họ cầm quyền tuyên bó bổ xung cho ông Hồ.
quochoi_dangcsvn
Sau 70 năm quốc hội khóa 1 đa đảng đã được tổng Trọng xác nhận trước sau vẫn là quốc hội của....cộng sản...Cờ Đảng tượng bác và diễn văn khai mạc kỷ niệm vẫn là đảng trưởng

… “Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 là thắng lợi của tinh thần yêu nước, truyền thống giữ vững độc lập, tự do của dân tộc; thắng lợi của chính thể dân chủ cộng hòa lần đầu tiên được thiết lập trên đất nước Việt Nam; thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo”

Sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử….”

Rõ ràng cái ông nãnh tụ VC “miền Bắc mà có ný nuận” này đã chỉnh sửa những sai lầm “hữu khuynh-suy thoái của lãnh tụ Hồ Chí Minh vì… không có bằng “tiến sỹ xây dựng đảng” như ông, nên đã nói hố, làm…hố (!), cho dù lúc HCM chủ trương giải tán đảng và bầu cử có đa đảng tham gia, ông ta mới chỉ là chú bé nông dân nghèo, cởi trường đi đất, thò lò mũi xanh ở Đông Anh, ngoại thành Vĩnh Phúc!

Xin nhắc lại toàn văn câu nhận định về thắng lợi của cuộc bầu cử “hồn nhiên” ấy của ông Hồ trong buổi họp đầu tiên của quốc hội khoá 1:

” Đó là: "kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối, hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc".

Không một chữ “cộng”! Không 2 chữ “đảng ta”! Không có Mắc-Lê, Mắc- Gươm, Mắc giáo gì xất.

Vậy thì, băng đảng “ný nuận suông” của ông Trọng muốn gì (?) nếu không phải là muốn tuyên bố công khai với nhân dân trong nước và thế giới biết là:
KHÔNG ĐÂU! TẤT CẢ CHỈ LÀ CHIẾN THUẬT, LÀ THỦ PHÁP ĐỂ ĐI ĐÉN THẮNG LỢI CUỐI CÙNG! 1946 HAY 2016 CŨNG VẪN THẾ MÀ THÔI! TRƯỚC SAU CHÚNG TAO VẪN LÀ CỘNG SẢN THƯ THIỆT! THƯ THIỆT! THỨ THIẾT! .. ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TRÊN THẾ GIAN NÀY! 

Xem vài tấm ảnh dọa dân:
canhsat_codong01
canhsat_codong02
canhsat_codong03
Cái này thì dẹp bạo loạn ở Thiên An Môn cũng...chào thua..thua

TB.- Xin góp một ý này cho ông Trọng. 99% trúng phóc với tâm ný ông bí thư quân ủy trung ương trong lúc này! Ông hãy tuyên bố với cử các đảng viên, cán bộ “suy thoái, tự diễn biến” của ông rằng: Hỡi những kẻ đang có âm mưu xóa sổ đảng ta! Đã nghe chưa tiêng gầm, tiếng rú của Hummer H2, cuẩ Ford F550, Super Duty, của Ram 2.000 MKIII, của JRC 9.000 …và tiếng hô “Bắn! Bắn”! của hơn 5.200 lính đặc nhiệm cùng công an-cảnh sát được luyện tập kỹ càng để bảo vệ cho chúng tao họp Đại Hội lần thứ XII này thành công, đại thành công??? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe ro..o…rõ …chưa? (kèm theo vài ba tấm ảnh để… lực lượng thù địch” trong nước, sợ vón… d… lại!)
Tô Hải
Nguồn: to-hai.blogspot.be

Khi "đảng ta" đặc xá Ly Rượu Mừng

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước nguồn tin Tết Con Khỉ sắp đến, nhà nước CHXHCNCC sẽ đặc xá thả tù tử tội Ly Rượu Mừng của Nhạc sĩ Phạm Đình Chương (*), nhiều người đâm ra thắc mắc, không biết có điềm gì khi Đảng hết sợ Đất Nước “...sáng ngời tự do” là thứ cực kỳ dị ứng, tối kỵ với CS mà lời bài hát cầu chúc cho tất cả mọi người Dân Việt. 

Suốt hơn 40 năm qua, kể từ ngày Miền Nam Việt Nam được Cắt mạng vào giải phóng khỏi kìm kẹp của Mỹ Ngụy, bài hát Ly Rượu Mừng vẫn “đứng vững” trong danh sách “nhạc vàng” bị chế độ mới “cấm khẩu”, một dạng của án tử hình dành cho “văn hóa đồi trụy”.

Bá tước Đờ Ba-le, tuy thương yêu vợ trọn đời trong mọi hoàn cảnh - khi thịnh vượng cũng như lúc băng-rúp-xi, như đã thề hứa trước lúc “bị” rảy ba dùi nước phép hợp thức hóa mối tình Gà Gô loa - Tiên Giao Chỉ, nhưng ngài dứt khoát không đồng tình với thái độ chống đối việc Đảng ta cấm hát cấm nghe bản nhạc Ly Rượu Mừng của bá tước phu nhân. 

Bà Tiên gốc Hải Phòng của Bá tước Đờ Ba-le thường “lên lớp” phu quân rằng, bài hát Ly Rượu Mừng của dân Miền Nam chỉ gồm lời chúc nhau toàn những điều tốt đẹp cho mọi người mọi tầng lớp, và hòa bình cho đất nước, chớ nào phải loài “Cô gái vót chông” hay “Nắm thắt lưng quần” người ta mà oánh. Cớ sao lại cấm? Nguyên văn Ly Rượu Mừng như sau:

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi 
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi 
Người thương gia lợi tức 
Người công nhân ấm no 
Thoát ly đời gian lao nghèo khó 

á a a a 
Nhấp chén đầy vơi 
Chúc người người vui 
á a a a 
Muôn lòng xao xuyến duyên đời 

Rót thêm tràn đầy chén quan san 
Chúc người binh sĩ lên đàng 
Chiến đấu công thành 
Sáng cuộc đời lành 
Mừng người vì Nước quên thân mình 

Kìa nơi xa xa có bà mẹ già 
Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa 
Chúc bà một sớm quê hương 
Bước con về hòa nỗi yêu thương 

á a a a 
Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính 
á a a a 
Chúc mẹ hiền dứt u tình 

Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương 
Xây tổ ấm trên cành yêu đương 
Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ
Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới 

Bạn hỡi, vang lên 
Lời ước thiêng liêng 
Chúc non sông hoà bình, hoà bình 
Ngày máu xương thôi tuôn rơi 
Ngày ấy quê hương yên vui 
đợi anh về trong chén tình đầy vơi 

Nhấc cao ly này 
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do 
Nước non thanh bình 
Muôn người hạnh phúc chan hòa 

Ước mơ hạnh phúc nơi nơi 
Hương thanh bình dâng phơi phới.

Bá tước Đờ Ba-le đương nhiên phải công nhận rằng, ngày đầu Xuân, chúc nhau như vậy là tuyệt vời, chẳng những với văn hoá nước vợ, mà đúng với văn hoá loài người văn minh lẫn chưa văn minh nhưng đã biết chọn thứ gì lành sạch để ăn, lựa đồ chi độc bẩn mà vứt đi. Nên việc mỗi lần nghe nhắc đến lệnh nhà cầm quyền mới sau Ngày 30 Tháng Tư Năm 75 cấm hát cấm nghe Ly Rượu Mừng là Bá tước Đờ Ba-le phu nhân lè lưỡi bức xúc, chửi rủa CS thậm tệ thì cũng... đúng thôi. Nhưng đúng là đúng với những ai chưa biết được CS là gì. 

Nói tới “CS là gì” lại làm cho tuyệt đại bộ phận người ta liên tưởng ngay tức thì tới định nghĩa hai chữ Tự Do của vị Thiếu tá Công an Cộng Sản Việt Nam tên Vũ Văn Hiển, Phó CA, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

Cứ lấy “chân lý” bác Hồ dạy, “Bác cháu ta có thể sai, nhưng Mao chủ tịch không bao giờ sai” mà suy ra: Thiếu tá CA Ngụy có thể sai, nhưng Thiếu tá CA Cắt Mạng không bao giờ sai trong định nghĩa hai chữ Tự Do dưới thời Xã Nghĩa, “Tự do cái con c...” 

Tự Do của Cắt Mạng là như thế đấy, nên bài hát Ly Rượu Mừng mà dân Miền Nam hát tưng bừng mỗi độ Xuân về trước Tháng Tư 1975 bị Cắt Mạng “túm cô cum đầu” sau khi Miền Nam bị phỏng hai hòn là đúng quy trình trên đường xây dựng CNXH. 

Nhược bằng, chẳng lẽ trong không khí linh thiêng của Ba ngày Tết, cứ để thiên hạ inh ỏi chúc nhau “...ngày mai sáng trời cái con c..”, bên dưới phấp phới cờ đỏ sao đỏ búa liềm. 

“Nhấc cao ly này 
Hãy chúc ngày mai sáng trời...”

...Thế mà nay bổng dưng Đảng ta hết sợ Ly Rượu Mừng của dân Ngụy, không biết có điềm chi đây?

12.01.2016


__________________________________

Ghi chú:


Nhà máy xả thải, dân đi ngủ đeo... khẩu trang

NGUYỄN HỒNG SÁNG-20:42 11/01/2016
Nhiều năm nay, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn phường Vân Phú và xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phải sống chung với ô nhiễm, đến nỗi đi ngủ cũng phải… đeo khẩu trang. Họ không thể thả cá, cấy lúa hay gieo trồng các loại hoa màu.

Nhà máy xả thải, dân đi ngủ đeo... khẩu trang
Người dân khu 8 xã Phượng Lâu phát hiện chiếc cống bằng vải bạt do Công ty TNHH MTV Xử lý và chế biến rác thải tỉnh Phú Thọ làm tạm. (Ảnh: Hồng Sáng).
Tình trạng này do Nhà máy Chế biến rác thải đô thị Việt Trì (thuộc Công ty TNHH MTV Xử lý và chế biến rác thải tỉnh Phú Thọ) gây ra.
Cống dẫn chất thải làm bằng vải bạt
Men theo đường mương xả nước thải của Nhà máy Chế biến rác thải đô thị Việt Trì (xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì) có thể thấy ngay tình trạng ô nhiễm này. Nước xả màu đen, đặc quánh, chảy tràn cả vào ruộng, nương sắn xung quanh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Ông Nguyễn Văn Quảng, xã Phượng Lâu chỉ tay về phía mấy cánh đồng xã mình bảo: “Cánh đồng này trước đây là nguồn sống của hàng trăm hộ dân, giờ thì không thể cấy hái, nuôi trồng gì được. Cá thả trong các ao cũng chết trắng mỗi khi nước thải đổ về, nhìn mà xót quá”.
Cũng vì ô nhiễm, đời sống của người dân nơi đây bị đảo lộn, họ phải đóng kín cửa để tránh mùi hôi thối. Thậm chí khi đi ngủ, người dân còn phải đeo… khẩu trang.
Mới đây, do quá bức xúc trước tình trạng nước thải ô nhiễm, nhiều người dân trong xã Phượng Lâu đã cùng nhau dùng bê tông bịt đường nước thải ra môi trường của Nhà máy Chế biến rác thải đô thị Việt Trì. Ngay sau đó, nhà máy này đã “khắc phục” bằng cách dùng vải bạt nhựa cuốn thành… cống để cho nguồn nước thải chạy qua cánh đồng Trằm Hái. Tuy nhiên, mỗi khi mưa xuống, nước thải từ trong chiếc cống bằng vải bạt này lại chảy loang ra, khiến nước trên cánh đồng trở nên đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Ông Trần Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Phượng Lâu cho biết, trước khi hoạt động, phía Công ty TNHH MTV Xử lý và chế biến rác thải tỉnh Phú Thọ đã cam kết sẽ xử lý và xả thải ra môi trường nước không màu, không mùi. Tuy nhiên, vào những hôm trời mưa to, nước thải vẫn liên tục chảy ra đồng ruộng, bốc mùi hôi thối gây bức xúc trong nhân dân. UBND xã cũng đã nhiều lần báo cáo sự việc lên các cấp, các ngành tỉnh Phú Thọ, nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để.
Quá tải 300%
Trước thông tin phản ánh của người dân, ông Bùi Văn Thược - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xử lý và chế biến rác thải tỉnh Phú Thọ trần tình: “Nhà máy nào cũng thế, khu công nghiệp nào cũng vậy, việc ảnh hưởng đến môi trường là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng tôi không phủ nhận trách nhiệm, đã gây thiệt hại thì phải đền bù và chúng tôi đền bù theo nguyên tắc 100% thiệt hại”.
Được biết, Nhà máy Xử lý chế biến phế thải đô thị Việt Trì đã thành lập được hơn 10 năm, với diện tích 6,5ha. Khi mới đi vào hoạt động, nhà máy xử lý 20 tấn rác/ngày. Nhưng hiện tại, nhà máy đã quá tải tới 300% công suất.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Vân Phú thì khẳng định, phường đã tổng hợp ý kiến của người dân và có công văn kiến nghị lên TP.Việt Trì. UBND thành phố cũng tổ chức gặp mặt, đối thoại với người dân về vấn đề này, đồng thời phản ánh lên UBND tỉnh. Nhưng đến nay chưa có nội dung trả lời cụ thể từ trên. Ông Tuấn cũng cho biết, tỉnh đang có kế hoạch di chuyển nhà máy này ra xa khu vực dân cư, nhưng chưa biết đến bao giờ mới thực hiện.
Theo Báo Dân Việt

Quảng Nam: Quả cầu lạ mang nhiều chữ Trung Quốc rơi xuống nhà dân

QUANG NAM-21:00 11/01/2016
Chiều 11/1, ông Bh’nướch Bíp - Chủ tịch UBND xã Zà Hung (huyện Đông Giang, Quảng Nam) xác nhận một quả cầu bằng giấy, nylon vừa được người dân địa phương phát hiện, trên thân có ghi dòng chữ Trung Quốc.


Quảng Nam: Quả cầu lạ mang nhiều chữ Trung Quốc rơi xuống nhà dân
Hình ảnh từ quả cầu lạ bằng giấy, nylon từ trên trời rơi xuống.
Theo lời ông Bíp, thời điểm "vật thể lạ" được phát hiện rơi xuống đất vào khoảng 16 giờ chiều 10-1, tại đoạn đường dân sinh trước Trạm Y tế xã Zà Hung. Một người dân địa phương cho hay quả cầu bay lơ lửng trên không trung theo hướng từ xã Dang (huyện Tây Giang) trước khi rơi hẳn xuống đất.
Qua mô tả, vật thể này có hình quả cầu màu xám, trên thân có in nhiều hình ảnh mặt người, cùng dòng chữ Trung Quốc và một loại chữ khác gần giống chữ Lào hoặc Campuchia. Trong quá trình rơi xuống đất, quả cầu đã bị vướng vào trụ phát sóng, sau đó dạt trên ngọn cây keo của người dân địa phương khiến nhiều phần bị rách vụn.
Qua kiểm tra sơ bộ, vật thể có kích thước chiều rộng khoảng 2 m, chiều dài 10 m, cùng dây dù dài hàng trăm mét, trên từng đoạn dây dù được buộc theo từng tấm vải trang trí, gần giống thổ cẩm của đồng bào vùng cao, khá bắt mắt.

Những tấm vải nhiều màu sắc sau khi quả cầu rơi xuống vỡ ra.
Sau khi phát hiện, rất đông người dân đến xem. Để đảm bảo an ninh trật tự, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng dân quân phối hợp với công an xã đến phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng của huyện Đông Giang để xác minh, làm rõ.
Hiện vẫn chưa xác minh được nguồn gốc quả cầu lạ này. Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra, xử lý.
Theo Báo Pháp Luật TPHCM

Cổ phiếu Tầu sụt giá - Những ai sẽ há mồm năm nay?

Theo Người Việt-01-11-2016 3:10:53 PM 
Nguyễn-Xuân Nghĩa

Thời khát tiền và nỗi đau cổ phiếu thưởng

Trong có 10 ngày đầu năm, cổ phiếu Trung Quốc bị mất giá 15% sau hai bi kịch và một hài kịch.

Bi kịch là hôm Thứ Sáu mùng một và Thứ Ba mùng năm, Bắc Kinh gài một cầu chì cho nổ nếu giá sụt quá 5%. Quả nhiên thế giới thấy thị trường đảo điên mất giá 7% mỗi ngày và Bắc Kinh chao đảo tắt đèn sau khi đạt một kỷ lục chưa từng có là dân cờ bẻo vào sòng cổ phiếu hôm Thứ Ba chỉ có 780 giây thử thời vận!

Hài kịch là Bắc Kinh bèn gỡ cầu chì. Cho nên hôm Thứ Hai 11, chỉ số Phức Hợp Thượng Hải đã mất 5.33% và chỉ số Thẩm Quyến mất hơn 6% mà chẳng thấy ai bị đuổi khỏi sòng bạc. Mọi sự vẫn êm ru bà rù.

Thuần về kinh tế mà nói, mà truyền thông hình như không biết nên cứ hốt hoảng, vụ sụt giá cổ phiếu trên thị trường Trung Quốc không có ảnh hưởng tai hại như người ta dự đoán sau khi đã nức lời ngợi ca kinh tế xứ này. Lý do rất phi kinh tế là thị trường chứng khoán Trung Quốc chỉ là sòng bạc cách ly với thế giới bên ngoài. Khác với các nước Tây phương tiên tiến, thị trường này không là nơi doanh nghiệp huy động vốn cho nhu cầu kinh doanh, lại vận hành theo quy luật mờ ảo như những khẩu hiệu hay nghị quyết của chế độ.

Vì kinh tế cũng là chính trị, tính chất mờ ám của việc giao dịch chứng khoán là một đặc sản Trung Quốc, chỉ có người trong cuộc mới biết - và biết đau. Nhưng một hậu quả khác của vụ sụt giá cổ phiếu là cả thế giới chứng khiến cảnh đạo diễn hai lần hạ màn trên sân khấu sau khi chiêng trống om sòm về Trung Quốc Mộng!

Bây giờ, xin hãy lùi xa cận cảnh mà nhìn vào nhiều góc tối khác.

Thứ nhất, đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chẳng có gì là phép lạ như thiên hạ vẫn ca tụng, lại có những nhược điểm trầm trọng ở bên trong. Thứ hai, sau 36 năm tăng trưởng của thời kỳ khởi phát thì cũng đến lúc phải điều chỉnh như mọi nền kinh tế khác. Thứ ba, điều khó biết nên khó đoán là những nhược điểm ấy trầm trọng đến cỡ nào?

Bi hài kịch cổ phiếu vừa qua có thể cho thấy một khía cạnh của nhược điểm. Là khả năng quản trị rất kém của giới lãnh đạo kinh tế, cho nên niềm tin của dân chúng vào thị trường và vào chính trường mới trở thành vấn đề.

Hãy ghi thêm cho rõ kẻo mang tiếng là có thiên kiến với Thiên triều:

Dù Tập Cận Bình tập trung trách nhiệm kinh tế vào trong tay và muốn trực tiếp điều động thay vì phân quyền cho nhân vật đứng thứ hai là Tổng Lý Quốc Vụ Viện Lý Khắc Cường, các cơ quan hữu trách bên dưới không có hành động phối hợp. Điều ấy giải thích vì sao lãnh đạo xứ này có chánh sách co giật và mâu thuẫn, thí dụ như việc đặt thêm một cầu chì quá hẹp và đột ngột phá giá đồng bạc.

Nhược điểm thứ ba là họ dùng bộ máy hành chính can thiệp vào một thị trường chưa có quy củ rõ rệt. Điển hình là biện pháp can thiệp vào thị trường giao dịch đồng Nguyên nhằm phát huy vai trò ngoại tệ dự trữ của đồng bạc theo kỳ hạn của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, với hậu quả ngược là nhà nước Bắc Kinh càng chạy theo thị trường này thì đồng Nguyên càng tuột ra khỏi tầm tay của họ. Vấn đề thứ tư là Bắc Kinh không biết truyền đạt thông tin cho thị trường biết là họ muốn gì. Dù là hôm cuối tuần, giới quản lý thị trường ngoại tệ trấn an thế giới rằng hệ thống tài chính của Trung Quốc cơ bản là ổn định và lành mạnh, thiên hạ không tin là lãnh đạo Bắc Kinh nắm vững tình hình thực tế.
Hoặc tệ hơn vậy, thiên hạ cho là Bắc Kinh còn muốn che giấu điều gì đó nguy ngập hơn.

Vì vậy, trên bức tranh toàn cảnh ấy, chúng ta chẳng nên bình luận xem cổ phiếu Trung Quốc còn rớt giá tới đâu, hoặc Bắc Kinh sẽ còn chiêu thức nào để bít lỗ hà chứng khoán mà lại bạc tiền lại chảy qua lỗ hổng của hối đoái, là khi đồng Nguyên mất giá và tư bản bị tẩu tán ra ngoài.

Chúng ta nên nhìn xa hơn, vào hiệu ứng của nạn Trung Quốc suy sụp. Nhìn vào tương lai.
Trước hết là nhìn vào danh mục các nước cần bán hàng ra ngoài.

Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai nước tiên tiến có thể lãnh đạm với cuộc đời vì ít lệ thuộc vào xuất cảng (lần lượt là 13.5% và 16% của tổng sản lượng GDP). Còn lại, nhiều quốc gia đã điều hướng kinh tế vào xuất cảng nên bị lay động khi thị trường bên ngoài có biến. Bốn nước thuộc loại con tin này vì xuất cảng chiếm hơn 45% của GDP, là Nam Hàn, Cộng Hòa Liên Bang Đức, Mã Lai Á (Malaysia) và Saudi Arabia. Năm 2016 mà càng có nhiều biến động quốc tế là các nước này càng dễ lâm nguy về kinh tế.

Sau đó, ta hãy nhìn vào người mua bên Tầu. Nền kinh tế Trung Quốc có sản lượng đứng hạng nhì thế giới và gây ảnh hưởng tới các nước là nhờ khả năng nhập cảng hàng hóa của thiên hạ.

Trên bảng phong thần của các nước bán hàng, có 11 nền kinh tế thiết tha đến khả năng tiêu thụ của Tầu, là Nam Hàn số một, Nhật Bản số hai, rồi tới Hoa Kỳ, Đài Loan, Đức, Úc, Mã Lai Á, Brazil, Saudi Arabia, Nam Phi, sau cùng là Liên Bang Nga. Theo mặt hàng thì có loại sơ đẳng hay đệ nhất đẳng, là thương phẩm như dầu thô, quặng mỏ và đậu nành của Úc, Brazil, Saudi Arabia, Nam Phi và Nga; rồi loại đệ tam đẳng như hàng chế biến, linh kiện điện tử hay thiết bị cao cấp của Nam Hàn, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức; ở giữa là cơ phận điện tử của Mã Lai cho kỹ nghệ ráp chế.

Các quốc gia này đều rơi vào hoàn cảnh “họa vô đơn chí” là Trung Quốc sẽ nhập ít hơn mà giá thương phẩm cũng lại sụt mạnh từ nhiều năm nay - và sẽ còn sụt nữa.

Cho nên vụ sụt giá cổ phiếu Thượng Hải không làm các nước xanh mặt bằng viễn ảnh bán hàng cho Tầu đã ít hơn, với giá lại còn rẻ hơn. Trong nhóm này, có ba quốc gia đang bị khủng hoảng, về chính trị như Brazil, về an ninh như Saudi Arabia, và về đủ mọi lý do kinh tế, an ninh lẫn chính trị là Liên bang Nga. Vì vậy, chúng ta cũng sẽ hiểu ra lập trường ngoại giao của họ với Bắc Kinh.
Lưng chừng ở giữa, có một nước dân chủ của Tây phương nằm tại Á Châu, là Úc Đại Lợi.
Xứ này lệ thuộc vào xuất cảng tới 21% của tổng sản lượng và xuất cảng sang Tầu đến 40% của tổng số, then chốt nhất là quặng sắt. Giá quặng sắt thì sụt nặng từ nhiều năm nay (ôi, dự án Bauxite của Việt Nam!) mà lượng thì chiếm đến 25% của tổng số xuất cảng. Và xuất cảng sang Tầu thì lên tới gần 77% của số này. Vì vậy, chẳng nên ngạc nhiên khi dân Úc vẫn tin vào chuyện ngày mai trời lại sáng tại Trung Quốc, hoặc có lập trường dung dị hơn chúng ta về chuyện Biển Đông!

Tương tự là hoàn cảnh của Nam Hàn và Tổng Thống Phác Cận Huệ, nước Đức và Thủ tướng Angela Merkel mà cột báo này vừa nhắc tới vào cuối năm ngoái...

Vào buổi đầu năm thì ai cũng muốn và có thể tiên đoán. Với điều kiện là ý thức được rằng mình sẽ trật chìa! Chính vì vậy, cột mục này mới gác chuyện cổ phiếu Trung Quốc sang một bên và nói về tương quan buôn bán giữa các nước. Tương quan ấy có thể là cái khung báo trước nhiều biến động kinh tế chính trị cho các quốc gia cần bán hàng sang Tầu.

Còn lại?


Còn lại là khi kinh tế sa sút, kho đạn dự trữ ngoại tệ cạn dần - cả năm ngoái mất 513 tỷ đô la, riêng tháng 12 thì mất 108 tỷ - và những biện pháp ứng phó thì có hạn, lãnh đạo Bắc Kinh không thể không biết. Họ sẽ càng lên gân, há mồm nạt nộ người dân ở bên trong và phô trương sức mạnh quân sự ở bên ngoài. Ra cái điều...