Tuesday, May 5, 2015

Ăn bánh mỳ nhiễm vi khuẩn, 28 người nhập viện cấp cứu

(ĐSPL) - 28 người khắp tỉnh Quảng Ngãi sau khi mua bánh mỳ ăn thì đều có chung triệu chứng đau bụng, nôn ói, khó thở… phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin trên tờ TTXVN ngày 5/5 cho biết, Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Quảng Ngãi đã công bố kết quả kiểm nghiệm đối với 10 mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mỳ của bà Võ Thị Minh Nga, ở đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi.

Ăn bánh mỳ nhiễm vi khuẩn, 28 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
28 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mỳ nhiễm khuẩn.

Sau khi ăn bánh mỳ của tiệm này, trong 2 ngày 23 và 24/4, đã có 28 người bị ngộ độc phải nhập viện. Theo kết quả kiểm nghiệm, các mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mỳ này đều bị nhiễm vi khuẩn, trong đó đáng chú ý là nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng - loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong cho người sử dụng.

Sau khi ăn bánh mỳ của tiệm này, trong 2 ngày 23 và 24/4, đã có 28 người bị ngộ độc phải nhập viện. Theo kết quả kiểm nghiệm, các mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mỳ này đều bị nhiễm vi khuẩn, trong đó đáng chú ý là nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng - loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong cho người sử dụng.

Theo kết quả này, 10 mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mỳ của bà Nga gồm: Chả, trứng chiên, bò khô, ba tê, rau sống, rau chua, tương ớt, chà bông, bánh mì và bơ thì chỉ có 2 mẫu là tương ớt và bánh mì có hàm lượng vi sinh ở mức cho phép, còn 8 mẫu khác đều bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng. Đây là vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây tử vong cho người nếu bị nhiễm.

Ăn bánh mỳ nhiễm vi khuẩn, 28 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Vi khuẩn tụ cầu vàng thường xuất hiện trong thực phẩm khi người chế biến không có bảo hộ, tay có mụn nhọt,...

Trao đổi trên báo VOV, ông Nguyễn Văn Oai, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Từ kết quả kiểm nghiệm và triệu chứng của người ngộ độc có thể khẳng định nguyên nhân ngộ độc là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong bánh mỳ.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang xử lý vụ việc theo đúng quy trình một vụ ngộ độc thực phẩm, buộc chủ cơ sở bánh mỳ gây ngộc độc phải có trách nhiệm bồi thường cho người tiêu dùng.
22:12 PM, 05-05-2015
MAI NGUYÊN (Tổng hợp)

Công Giáo VN khuyên chính quyền viết lại dự luật tôn giáo

HÀ NỘI (NV) - Việt Nam cần viết lại dự luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Ðó là ý kiến của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam sau khi chính quyền Việt Nam đề nghị lãnh đạo và tín đồ các tôn giáo tại Việt Nam “góp ý” cho dự luật này.

Chính quyền Việt Nam chỉ dành hai tuần cho lãnh đạo và tín đồ các tôn giáo tại Việt Nam “góp ý” về dự luật tín ngưỡng, tôn giáo.


Giám Mục Cosma Hoàng Văn Ðạt, tổng thư ký Ban Thường Vụ Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, người thay mặt Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam ký tên vào thư góp ý cho dự luật tín ngưỡng, tôn giáo. (Hình: giaophanbacninh.org)

Trước đây, trong nhiều cuộc đối thoại với Liên Hiệp Quốc, đại diện chính quyền nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế về nhân quyền tại Việt Nam, các viên chức đại diện chính quyền Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh, việc soạn thảo dự luật tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Việt Nam đang cố gắng cải thiện tình trạng nhân quyền và càng ngày càng tôn trọng tự do tôn giáo.

Tuy nhiên thư góp ý của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, gửi chủ tịch Quốc Hội Việt Nam và trưởng Ban Tôn Giáo chính phủ cho thấy, nội dung dự luật tín ngưỡng, tôn giáo mà chính quyền Việt Nam “quảng cáo” trong thời gian vừa qua là một nỗ lực đáng ngại.

Theo Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, dự luật tín ngưỡng, tôn giáo mà chính quyền Việt Nam mời lãnh đạo và tín đồ các tôn giáo tại Việt Nam “góp ý” đã “đi ngược lại với quyền tự do về tín ngưỡng và tôn giáo, gây lo ngại nhiều hơn là đem lại sự bình an cho mọi người.”

Trong phần nhận định chung về dự luật này, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nhận định, dự luật bao gồm “những điều luật chỉ nhằm mang lại quyền lợi cho nhà cầm quyền mà quên đi quyền lợi của người dân.” Thiếu sót quan trọng nhất của dự luật là không công nhận tổ chức tôn giáo là một “pháp nhân,” điều đó đồng nghĩa với việc không xác nhận tổ chức tôn giáo có quyền “tồn tại hợp pháp trước pháp luật Việt Nam.”

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam phân tích 14 điểm bất hợp lý, không khả thi, mâu thuẫn với cả Hiến Chương Liên Hiệp Quốc lẫn Hiến Pháp của Việt Nam thể hiện ở nhiều chương, nhiều điều trong dự luật.

Do dự luật tín ngưỡng, tôn giáo trái ngược với cả tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền lẫn Hiến Pháp mới của Việt Nam, thậm chí còn có sự thụt lùi so với pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 bởi “tạo ra quá nhiều thủ tục rườm rà, nhiều cơ chế khắt khe, ràng buộc, khiến các sinh hoạt tôn giáo bị cản trở,” Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam khẳng định rằng, Công Giáo Việt Nam “không đồng ý với dự luật tín ngưỡng, tôn giáo.” Ðồng thời đề nghị “soạn lại một dự luật khác phù hợp với xu thế tự do, dân chủ và mang tầm vóc của xã hội tiến bộ.”

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam khuyến cáo, dự luật được việt lại cần phải được tham khảo ý kiến của các tổ chức tôn giáo và đặc biệt là chính quyền Việt Nam phải “công nhận tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo” để những pháp nhân này được bảo vệ bằng luật pháp.

Trong chuỗi thông tin ban đầu về thư góp ý cho dự luật tín ngưỡng, tôn giáo của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, truyền thông quốc tế nhận định, đây là một phản ứng quả cảm. (G.Ð)
05-04-2015 2:37:10 PM

Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho Tạ Phong Tần

Theo BBC-1 giờ trước


Ông John Kerry nói bà Tạ Phong Tần 'đang thụ án 10 năm tù ở Việt Nam vì vạch trần tham nhũng của chính phủ'

Ngoại trưởng Mỹ nhắc tên bà Tạ Phong Tần trong danh sách nhà báo cần được phóng thích.
Ông John Kerry nói bà Tạ Phong Tần “đang thụ án 10 năm tù ở Việt Nam vì vạch trần tham nhũng của chính phủ”.
Nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới 3/5, Bộ Ngoại giao Mỹ mở chiến dịch Trả tự do cho Báo chí, nêu tên một số nhà báo mà Mỹ nói là “bị bỏ tù sai trái”.
Bà Tạ Phong Tần được chọn cho trường hợp Việt Nam, còn Trung Quốc có bà Cao Du vừa bị kết án hồi tháng Tư.
Thông cáo của ông John Kerry ngày 5/5 nói: “Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những cá nhân này và toàn bộ các phóng viên bị cầm tù vì làm đúng việc của mình.”
Năm 2012, tòa phúc thẩm ở TPHCM y án với hai blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) và Tạ Phong Tần.
Khi đó, ông Hải bị tuyên án 12 năm tù và bà Tạ Phong Tần bị tuyên án 10 năm tù.
Tháng 10 năm ngoái, Việt Nam để ông Nguyễn Văn Hải được sang Mỹ.
Mới hôm 1/5, ông Hải đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.
Ông đã có mặt cùng hai blogger khác là Simegnish 'Lily' Mengesha (từ Ethiopia) và Fatima Tlisova (từ Nga) tại Nhà Trắng để tham gia hội luận về tự do báo chí trên thế giới.

Người mẫu Trang Trần bị khởi tố

Theo BBC-5 giờ trước

Trang Trần là người mẫu và có tham gia đóng phim

Người mẫu Trang Trần vừa bị công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khởi tố hôm 5/5/2015 với tội danh "chống người thi hành công vụ" liên quan tới một vụ việc xảy ra trước đó hơn hai tháng.
Chuyện xảy ra đêm 26/2, khi chiếc xe taxi chở cô và bạn bè đi vào đường ngược chiều, bị công an phường Hàng Buồm chặn giữ.
Một đoạn video đươc cho là đã ghi lại những gì xảy ra và phát tán rộng trên mạng những ngày sau đó cho thấy Trang Trần đã chửi công an một cách thô tục và chửi cả Đảng Cộng sản.
Cô cũng được cho là đã tát vào mặt và đạp vào chân một thành viên trong nhóm người chặn xe taxi.
Tại trụ sở công an đêm hôm đó, cô tiếp tục có những lời lẽ khiếm nhã, mà theo bản kiểm điểm cô viết sau đó là vì do cô uống nhiều rượu, không làm chủ bản thân.
"Tôi đã xuống xe chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, tát một đồng chí tự quản. Khi bị cưỡng chế, tôi đã chửi bới, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nay tôi đã tỉnh táo và nhận thấy hành vi của mình là sai trái," bản kiểm điểm của Trang Trần viết.
Mọi việc dường như đã lắng lại sau khi cô được tha về vào hôm 2/3 sau thời gian hơn bốn ngày bị áp dụng bắt khẩn cấp và tạm giữ, với lý do vi phạm lần đầu, nhân thân rõ ràng và được gia đình bảo lãnh, theo cơ quan điều tra.

Tranh luận về Trang Trần

Vụ việc đã làm bùng nổ cuộc tranh luận trên mạng xã hội ở Việt Nam và không ít người đã phê phán 'nhóm tự quản' hỗ trợ công an Hoàn Kiếm.
Chẳng hạn bình luận trênFacebookcủa BBC Tiếng Việt khi đó, bạn Phan Khánh Hưng viết: "Rất nhiều "đồng chí" tự quản, dân phòng xuất thân dạng lêu lổng, không công ăn việc làm, xin xỏ chạy chọt làm đầu sai cho CA và được cho phép ngầm để kiếm chác cơ hội. Ghét nhất cái tụi này, vì vừa dựa lưng công an vừa mất dạy."
"Trong trường hợp Trang Trần thì thấy lối hành xử mất dạy cũng không chỉ độc quyền ở đám các "đồng chí" kia mà những người "vốn tâm tốt" cũng trở nên hung hãn, thói mất dạy này đã trở thành phản ứng nội tại, rất dễ bùng nổ thành mức quá đáng."
Một người khác, Nguyễn Lan Hương thì viết trên Facebook của BBC Tiếng Việt
"Muốn không bị bắt thì đừng đi sai đường, mà đã bị bắt rồi thì im lặng mà nhận lỗi đi."
"Thế yếu là thế gì? Là phụ nữ hay vì say xỉn hay phê thuộc rồi xúc phạm người khác? Nếu là phụ nữ thì tốt hơn nên ra đường trong tình trạng tỉnh táo sẽ không ai nói hay bắt bớ gì được cả."
Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, giới chức đã nhiều lần triệu tập cô, theo trang tin VietnamNet.
Trang tin PetroTimes dẫn lời Thượng tá Hà Hùng, Quận trưởng Công an Hoàn Kiếm nói tính đến ngày 4/5 cơ quan công an vẫn chưa ra bất kỳ quyết định xử phạt nào đối với Trang Trần.
PetroTimes cũng đặt câu hỏi liệu có phải liệu vụ việc đang bị cho "chìm xuồng" và nói rằng việc công an Hoàn Kiếm không khởi tố vụ án, khởi tố bị can là "điều rất khó hiểu".
Trang Trần có tên đầy đủ là Trần Thị Trang, năm nay 30 tuổi. Một số báo nói cô hiện đang trong những tháng đầu tiên mang bầu đứa con đầu lòng.
Theo Luật hình sự, "chống người thi hành công vụ" là tội danh có mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến ba năm, hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trong các trường hợp nghiêm trọng, mức án tù có thể từ hai đến bảy năm.

Cuộc gặp Obama - Điếu Cày ‘gợi cảm hứng’

Ảnh của hãng thông tấn AP ngày 1/5/2015 cho thấy blogger Điếu Cày ngồi ngay sát bên phải nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Bên trái là nhà báo Ethiopia Simegnish
Ảnh của hãng thông tấn AP ngày 1/5/2015 cho thấy blogger Điếu Cày ngồi ngay sát bên phải nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Bên trái là nhà báo Ethiopia Simegnish "Lily" Mengesha.
VOA Tiếng Việt
05.05.2015
Các nhà hoạt động ở trong nước cho biết họ cảm thấy lạc quan khi một người từng bị kết án tù về tội “chống nhà nước” ở Việt Nam mà lại được mời gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 1/5 vừa qua.

Cuộc trò chuyện giữa nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, với ông Obama thậm chí còn diễn ra trước chuyến công du dự kiến tới Mỹ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Các bức ảnh do các hãng thông tấn chụp cho thấy nhà bất đồng chính kiến này ngồi ngay sát bên phải nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Ngoài ông Hải, còn có các nhà báo của Nga và Ethiopia.

Đây là cuộc gặp mặt riêng của ông Obama với các ký giả được coi là “bị đàn áp” tại các quốc gia "hạn chế nghiêm trọng" truyền thông, nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, 3/5.

"Tôi rất là vui vì sự kiện này. Với sự ủng hộ của quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ rằng việc này sẽ động viên tinh thần của những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam."-Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung.

Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung nói với VOA Việt Ngữ rằng việc ông Obama đón tiếp một tù nhân chính trị của Việt Nam là điều đáng mừng.

“Nước Mỹ rất quan tâm tới tình hình nhân quyền ở Việt Nam và cũng đã khuyến khích, thúc đẩy các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả tự do cho những người bị giam vì lý do chính trị hay tôn giáo. Tôi rất là vui vì sự kiện này. Với sự ủng hộ của quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ rằng việc này sẽ động viên tinh thần của những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam.”

Kỹ sư tin học từng tu nghiệp ở Pháp này từng gặp cựu Tổng thống Mỹ Bush năm 2006, và anh cho biết đó là một trải nghiệm giúp anh hiểu rõ sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo do dân bầu lên, và không do dân bầu lên.

Anh Trung cho biết thêm rằng anh tin blogger Điếu Cày cũng sẽ có nhiều cảm nhận tích cực từ buổi gặp gỡ với Tổng thống Obama.

Hình ảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và blogger Điếu Cày xuất hiện trong bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam VTV.
Hình ảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và blogger Điếu Cày xuất hiện trong bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam VTV.

Trong cuộc gặp với người đứng đầu Tòa Bạch Ốc, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải đã chuyển cho ông Obama danh sách các tù nhân lương tâm là các nhà báo tự do và blogger như ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Tạ Phong Tần, ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Bùi Thị Minh Hằng.

Viết về sự kiện này trên mạng xã hội, luật sư Lê Công Định nhận định: “Hình ảnh của anh Hải Điếu Cày thật đáng tự hào, không phải vì ngồi cạnh Tổng thống Obama, mà vì đóng góp của anh cho nền tự do báo chí ở Việt Nam nói riêng và nền văn minh của nhân loại nói chung, đã được ghi nhận rộng rãi”.

Nhà bất đồng chính kiến này nói tiếp: “Cám ơn những nỗ lực của anh Hải Điếu Cày, việc anh làm sẽ thay đổi đất nước chúng ta theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Rất tự hào về anh!”

Năm ngoái, Hà Nội đã phóng thích blogger Điếu Cày rồi trục xuất ngay ông sang Mỹ, ít lâu sau khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội, và trong khi Việt Nam muốn hoàn tất việc thương thảo Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương với các đối tác, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Dân là gì trong mắt chính quyền?


Cao Huy Huân
Theo VOA-05.05.2015
Sài Gòn đang bước vào những ngày bận rộn để “chào mừng” cái gọi là “đất nước tròn 40 năm giải phóng và hòa hợp hai miền Nam-Bắc”. Nhiều khi bắt gặp vài ba câu chuyện hồi tưởng của các vị gắn bó với chiến trường Việt Nam suốt mấy chục năm ròng. Không ít trong số họ với những bộ đồ bạc màu cần cù lao động sau chiến đấu. Nhưng cũng kịp ngồi lại mời khách vài ly trà, lục lại ký ức như mới hôm qua về những nỗi khổ nếm mật nằm gai, về những khoảnh khắc chiến đấu không mệt mỏi bên nòng súng đến điếc cả tai, và cả những vết thương lòng khi đồng đội lần lượt nằm xuống ngay bên cạnh mình. Tất nhiên họ không quên kể, bằng ánh mắt rực sáng của những người chiến thắng.

Tôi cảm thấy thương hại vì hy sinh của họ là vô nghĩa, và vì họ là những người cầm súng chiến đấu vì một lý tưởng xa vời và không tưởng. Tôi lại thêm phiền lòng không ít trước những việc làm của Nhà nước này liên quan đến sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày độc lập. Một sân khấu hoành tráng được dựng ngay trước Dinh Độc Lập cùng với đông đảo cơ quan an ninh, nhà chức trách, công nhân thi công, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia tập luyện cả tháng ròng. Ban tổ chức phấn khởi bao nhiêu, không ít người dân chỉ biết hồi hộp bấy nhiêu.

Hồi hộp vì sáng nay đi làm đường nào, và tối về như thế nào cho tiện khi hàng loạt các tuyến đường trung tâm bị cấm. Đất Sài Gòn nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng kẹt xe cũng không phải là chuyện khó tìm. Vậy mà giới chức trách cấm đường, khiến hàng loạt các tuyến đường giao thông tê liệt bởi hàng triệu chiếc xe ngược xuôi không biết đường ra. Có người đưa người nhà đi khám bệnh phải chạy lòng vòng rồi lạc theo những dòng người xô bồ, nóng bức, chật chội, khói bụi và ồn ào. Công an xuất hiện phân luồng cũng bất lực vì lượng xe quá khủng nối đuôi nhau đi vào bế tắc. Dân vừa đi vừa uất ức lẫn bực bội. Có người tức tối chửi trời, chửi đất, chửi luôn cái sự kiện 30/4 này.

Đó là chưa kể những đợt duyệt xe diễu hành chật kín cả mấy tuyến đường trọng yếu, với dàn âm thanh khủng cứ vọng lên ngay các cơ quan nhà nước, trường học lẫn các cơ quan ngoại giao quan trọng vào giờ cao điểm. Phía bên kia của những “đoàn xe độc lập”, người dân lũ lượt vượt cạn giữa biển người sau một ngày bận rộn làm việc vì miếng cơm manh áo và hối hả về nhà để kịp chuyện cơm nước, gia đình. Chẳng ai còn tâm trí để ý đến những dàn xe khủng, những dàn đèn màu đã được bật sáng rực các con phố. Sự tương phản giữa lễ hội và đời sống khiến người nhìn toàn cục phải cười buồn thấm thía.

Chưa dừng ở đó, dân còn hồi hộp chờ xem lễ hội năm nay Nhà nước phải chi ra bao nhiêu tiền ngân sách. Thường thì việc thu chi các chương trình lễ hội nên được công bố trước khi chương trình diễn ra để né “chuyện đã rồi”. Bài học lãng phí từ nhiều sự kiện vốn phải được các nhà chức trách hiểu hơn ai hết sau hàng loạt các vụ bê bối lãng phí bị dân lên án. Gần nhất là vụ xây dựng tượng đài hơn 400 tỷ đồng ở vùng đất nổi tiếng nghèo khó Quảng Nam chỉ để “ghi ơn” mẹ Việt Nam anh hùng – nhiều người trong số họ đang vật lộn từng ngày với cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ vì ăn chưa no, mặc chưa ấm, ở chưa an.

Nhưng mọi thứ thu chi đều chỉ được báo cho dân sau khi kết thúc chương trình. Để rồi dân phải giật mình khi nhìn số tiền trăm, nghìn tỷ bị “đốt” trong vòng một vài ngày – số tiền lẽ ra có thể được dùng để làm biết bao điều ý nghĩa cho dân (điện đường, trường học, bệnh viện, nhà ở, hạ tầng…) vốn còn nghèo khổ, chật vật, tùng thiếu nhưng lúc nào cũng “sòng phẳng” trong thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với quốc gia.

Khi Lý Quang Diệu mất, chính phủ Singapore quyết định tổ chức đám tang tại tòa nhà quốc hội trong nhiều ngày để dân vừa thuận tiện lại có thời gian đến thăm ông lần cuối. Việc tổ chức quốc tang cho vị cha đẻ của Singapore được tính toán kỹ đến mức: tránh hiện tượng quá tải dân gây mất trật tự, kẹt xe hay tệ nạn; tránh gây phản cảm; tiết kiệm và ý nghĩa. Đó là một Singapore đầy nhạy cảm với cảm xúc và sự an tâm, thuận tiện của người dân.

Rất nhiều người thắc mắc: “Mục đích của việc diễu hành ngày 30/4 này để làm gì?” Nếu họ xem người dân là chủ của đất nước, tại sao dân hoàn toàn bị động trong việc tổ chức diễu hành này? Tại sao dân không được phép vào khu vực diễn ra diễu hành để theo dõi? Vậy diễu hành là để cho ai? Thiết nghĩ ở Việt Nam, trước khi tổ chức lễ, hội trọng đại của quốc gia, các nhà chức trách cũng cần có sự “nhạy cảm” như vậy, để dân vừa thuận tiện, thoải mái, hết lòng hưởng ứng. Không nhạy cảm với nỗi khổ của dân, như việc cấm đường không đúng lúc hay không tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, thì sự đồng thuận chính trị từ dân sẽ là một điều xa xỉ.

* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Chơi ăn gian

Nguyễn Dư (Danlambao) - Ngày xưa, lúc còn bé, bọn con trai chúng tôi thường hay chơi đánh đáo, bắn bi...; còn con gái thì đánh đũa hay nhảy cò cò, nhảy dây... Trong cuộc chơi, trẻ con nào cũng thường hay xảy ra những cảnh lấn lướt, hơn thua, chèn ép lẫn nhau rồi sinh ra cãi vã. Chúng thường gọi đơn giản, ngắn gọn mấy đứa chơi gác mình là chơi ăn gian. Chỉ có trẻ con mới gọi như thế. Còn đối với người lớn, trong cuộc sống, nếu có bi chèn ép, lấn lướt nhau thì thường ít ai nói như vậy; mà người ta có thể dùng những lời lẽ khác nhưng cũng đồng nghĩa. Thí dụ như: chơi ép, chơi bẩn, chơi khôn(!) hay chơi... cha...

Nếu chèn ép gọi là chơi ăn gian thì ăn hối lộ cũng có thể được coi như là ăn gian. Tức là đã ăn mà còn gian! Nhưng nếu ăn hối lộ mà gọi là chơi theo cái kiểu (luật pháp) ăn gian thì không xác nghĩa, gọi không quen, nghe nó kỳ quá, cho nên người ta hay dùng từ ăn bẩn. Ngôn ngữ người mình thật là phong phú!

Đọc trên trang của Nguyễn Tấn Dũng, thấy bài viết Vượt lên khác biệt, chân thành hòa hợp dân tộc của tác giả Thuận Hòa "ca" về ông Dũng ghê quá! Cũng chả sao! "Ăn cây nào rào cây nấy" mà! Tác giả trích lời ông Dũng trong bài diễn văn ngày lễ 40 năm thống nhất, nào là: "mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc". Rồi tác giả lại vuốt ve, trìu mến bằng cái cảm nhận của mình thấy mà tội nghiệp! Đại ý: lời của ông thủ tướng từng câu từng chữ như chạm đến một điều sâu thẳm trong lòng của người Việt không riêng gì người dân trong nước mà cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Cũng trong bài, ở một đoạn khác, tác giả còn trích lời ông đại sứ Nguyễn Phú Bình: "Trong một lần tôi đi thăm Mỹ, tiếp xúc với một số anh em đã từng phục vụ chế độ cũ, một người đã tâm sự: Trong cuộc chiến, chúng tôi là người ngã ngựa, còn các anh là những người chiến thắng, ngồi trên mình ngựa. Nhiều lúc, chúng tôi ước mong, những người ngồi trên mình ngựa hãy cúi xuống chìa bàn tay kéo chúng tôi dậy" Có ai tin được cái lời lẽ này không? Cái thằng nào đã đớp phải cái gì của đảng mà phải hạ mình, ăn nói ngu thế!? Đảng không chìa bàn tay ra kêu cứu, níu kéo "khúc ruột ngàn dặm" về cho mình thì thôi, chứ hà cớ gì mà "khúc ruột ngàn dặm" phải chờ đảng ban cho ân huệ!

Tựu chung, nội dung trong bài viết, có nhiều câu chỉ toàn là làm cho những đối tượng -mà tác giả muốn nhắm tới- mát ruột, mát gan, mủi lòng về cái "chân thành" kêu gọi của thủ tướng để tiến tới hòa hợp hòa giải mà thôi.

Ông Dũng và tác giả Thuận Hòa đánh động trong lòng người Việt xa quê, kêu gọi hòa hợp hòa giải không phải chỉ mới đây. Nhiều đời thủ tướng trước ông Dũng cũng đã từng "câu độ" hòa hợp hòa giải cái kiểu như thế để dự trù khi họ xách bị gậy ra nước ngoài không còn ai chống đối, không còn ai nói xấu, không còn ai làm khó làm dễ, gây áp lực với chính quyền sở tại tẩy chay đoàn cái bang của họ. Ngay cả ông Nguyễn Minh Triết, mới đây nhân ngày 40 năm thống nhất, phóng viên phỏng vấn, ông kêu gọi tinh thần hòa hợp hòa giải cũng cái kiểu "rao hàng" y chang như thế.

Nhưng thật ra có hòa hợp hòa giải được không? Đáng lý ra thời gian đã làm cho quá khứ nhạt dần, không ai muốn nhớ tới làm gì những chuyện buồn khốn nạn của cuộc đời họ xảy ra trước đây làm gì nữa. Nhưng chính các ông khơi lại mỗi năm để "nổ" và để kể công với người dân cho sướng miệng, bất chấp sự thật lịch sử của cuộc chiến. Thế cho nên, đối với những người có hiểu biết trong giai đoạn chiến tranh, họ "hê" lên um sùm, mới lòi ra cái dốt nát của các ông, chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

Những thuyền nhân khốn khổ hay những nạn nhân bị cộng sản trả thù tàn độc, họ sẵn sàng bỏ qua quá khứ. Nhưng vì cái bản chất chất chơi ăn gian của cộng sản không chừa nên người ta khi dễ, không thèm quan tâm tới chuyện hòa hợp hòa giải gì ráo cả. Tôi lấy thí dụ: một thằng nhóc con, chơi gác nên xích mích với bạn đồng lứa, sau một thời gian vì quyền lợi, hay muốn toan tính chuyện gì đó nên bắt đầu xuống nước, mở miệng ra là kêu huề, bỏ qua hết những chuyện xích mích trước đây. Nhưng nếu có chơi lại với nó thì không được trái ý, khác sự suy nghĩ, tức là không được khác quan điểm mà phải theo như nó muốn. Chơi như thế có chơi được không? Chơi như thế thì phải gọi là chơi ăn gian.

Muốn chơi được với nhau thì phải chấp nhận cái quan điểm bất đồng mà chính ông Dũng gọi là "vượt lên khác biệt" (khác biệt ở đây phải hiểu rằng là khác biệt về sự suy nghĩ, thuộc về tư tưởng, chính kiến hay còn gọi là quan điểm). Ông Dũng kêu gọi người khác phải chân thành, nhưng chính ông (theo như lời trẻ con gọi) là kẻ chơi ăn gian.

Không biết ông Dũng có hiểu ông nói gì trong bài diễn văn của ông không? Hay là ông nhờ người khác viết rồi ông chỉ đọc cho có đọc. Như ông nói: Vượt lên sự khác biệt, tức là bỏ qua những bất đồng. Tức là chính quyền ông Dũng vượt qua bất đồng về sự suy nghĩ. Thế thì trước tiên ông Dũng nên thả những tù nhân lương tâm, tù nhân gọi là bất đồng chính kiến mà chính quyền cộng sản hiện thời đang giam giữ. Thế mới gọi là vượt qua sự khác biệt, mới là chân thành hòa hợp dân tộc, ông Dũng há!

5/5/2015

3 X?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Chuyện thời đại, chuyện lịch sử cho tới hôm nay qua vô vàn bài viết, câu truyện, tài liệu được giải mã thiết nghĩ hầu hết trong chúng ta không nhiều thì ít, ai cũng đã nắm bắt được tình hình chung. Hãy gạt ngang những gì thuộc quá khứ bởi chuyện cũng đã rồi, mà nên chú tâm về hiện tại cũng như tương lai vì ai cũng biết rằng chúng ta sống cho hôm nay và sống cho ngày mai. Quá khứ cho dẫu là những chiếc gối kỷ niệm êm đềm hay những tảng đá lạnh lùng nhức nhối thì cũng chỉ là quá khứ.

Trong đời sống, không thiếu những cảnh "chó ngáp phải ruồi" hay "mèo mù vớ cá rán". Như đã mở đầu, thôi thì hãy gạt qua khối chuyện đã xảy ra của 30 tháng Tư mặc dầu đó là những chuyện không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí được, mà hãy mổ xẻ những gì còn tồn đọng lại của cái ngày đau thương ấy. 

Cứ tạm đưa ra một số đề tài cùng một vài dương vật (chữ viết gọn của tôi để ám chỉ những nhân vật còn sống trên dương gian) như đồng chí X và tại sao đồng chí ấy đi làm "cách mạng" hay nói một cách dân dã hơn là lý do nào khiến đồng chí Ba Ếch đi theo Việt cộng? Chiếu theo lý lịch trích ngang thì cu Ếch bỏ vào bưng vào lúc 12 tuổi, lý do: "Chán đời". Thành phần: "Du côn" hay còn gọi là du thủ du thực. Cha: Không biết cha nào mà chỉ có thể ăn ốc đoán mò là con của "Nguyễn Trần Ai" mà thôi. Mẹ: Nguyễn Thị Khổ Nhộng. Nghề nghiệp: Bán khoai lang, mà chiếu theo hậu vận thì bà có con sẽ làm quan, tuy "Nhân bất học, bất tri lý" nhưng thằng con này chẳng những sẽ làm Đại úy mà sẽ còn leo lên được đến chức Tưởng thú cực quí, chưa hết đường hoạn lộ còn có thể đạt đến chức Tổng bí, cái chức cao nhất của một quốc gia thời sản nhưng sau đó thì có hơi bị trục trặc, xuống lại làm quan Thái thú tỉnh "Ố Nàm". 

Tên này thế nào và tại sao nó đã làm được nhiều việc tày đình? Nó là ai mà sao có quá nhiều bàn luận, đánh giá, dự đoán và tranh cãi? Nó có tài hay không? Nếu có, thì tài gì? Nếu không, thì tại sao nó và gia đình cùng bè lũ vây cánh của nó "mạnh" dữ vậy? Tương lai, nó sẽ còn tạo ra những chuyện gì khủng khiếp nữa? Ai đoán được, xin mời mổ xẻ, riêng cá nhân tôi thì tay này quả có tài. Gian hùng hay yên hùng, tài lanh hay tài khùng thì vẫn là có tài. Tuy không hề xem nó như một thần tượng nhưng thực tế, nó là một Thủ tướng đương nhiệm, nắm trong tay cả Quân đội lẫn Côn an và có toàn quyền sinh sát bất luận là Tướng hay Tá, Giáo Sư hay Tiến Sĩ, dân oan quèn hay trí thức cao siêu. Nếu không có tài thì tại sao nó làm được những việc lớn thật hoành tráng? Chẳng hạn như thoát được vòng vây của đám Bộ chính trị trung ương đảng đầy quyền lực khi mà không thằng nào, con nào, kể cả Chủ tịch nước, phó Chủ tịch nước, Tổng bí thơ... không ai dám gọi ngay cả cái tên cúng cơm của nó vì sợ phạm húy, thế nó không là vua thì là gì? Không có tài sao nó sở hữu được một lượng tài sản khủng, chiếm giữ được vị thế giàu nhất nước? 

Dương vật Nguyễn Sinh Côn hay Nguyễn Tất Thành hoặc Nguyễn Ái Quất hay trăm tên, trăm tuổi gì đó mà sử sách tài liệu đã ghi tràn lan đại hải, tôi không có hơi sức đâu mà ghi ra đây, vả lại nghĩ cũng không cần thiết vì mọi người cũng đã biết, ở đây, tôi chỉ ghi là Hồ Chí Minh, một dương vật được chính ông ta tự xưng là "Cha già dân tộc", đồng thời cũng được đảng CSVN tôn vinh với vô vàn mẩu truyện thêu dệt, sùng bái huyễn hoặc nhằm mục đích để hù thiên hạ. 

Nghĩ cũng hay và cũng thấy thương vì trào ấy dân Việt ta sao mà quá u mê ám chướng! Một trong nhiều lý do u mê ấy, có lẽ vì lúc đó chưa có In tẹt nét nên dân chúng cứ mù mù cạt cạt, ai nói gì cũng nghe, ai làm gì cũng theo, ai xạo ke cũng thây kệ, trình độ dân trí không có nên ai sao ta vậy, cứ theo đuôi bất luận tên dẫn đường là thằng mù hay con chột cũng mặc. Nó không thấy đường, nó sụp xuống hố tính sau, và rồi như 2 + 2 = 4, Xuống Hố Cả Nút thật. 

"Miền Bắc điêu tàn nên đời nó khổ" đã đành bởi sống trong một cơ chế mà khi con ruồi bay qua, công an cũng kết luận được là ruồi đực hay ruồi cái, tài thế cơ mà. Trong cuộc sống mà khi thèm thịt gà, phải đợi đến nửa đêm hàng xóm ngủ hết mới dám mổ gà, và phải bóp thật nhanh, vặn thật khéo để gà khỏi la báo động xóm làng. Con tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm tố giác lẫn nhau để lập công hầu bảo tồn sự sống còn, tất cả đều bị bao trùm bởi bóng ma của đêm đen sợ hãi, con người không còn sự lựa chọn đã đành. 

Miền Nam Tự do, Hòn Ngọc viễn Đông, Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, muốn ăn thì ăn, muốn ..ụ thì ..ụ chứ không như "tam khoan", gặp thì khoan yêu, yêu thì khoan ..ụ, lỡ ..ụ thì khoan đẻ. He... he... thế mà vẫn lắm tay sinh sự, yêu sách này, yêu sách nọ, quậy phá đủ chiện, thế mới là đáng trách. 

Tên Ếch cũng vậy, nghe lời dụ dỗ, lập băng, lập nhóm, kéo bè kéo lũ rủ nhau theo VC. Con người thật là đáng trách, chuyên môn đứng núi này trông núi nọ, cỏ bên đồi lúc nào cũng xanh, tới gần rồi mới thấy chỉ là cỏ úa. Vợ của người lúc nào cũng đẹp, cũng đáng để chiêm ngưỡng... Chưa đi, chưa biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà. 

Miền Bắc cũng vậy, miền Nam cũng vậy, giống nhau hết. Đất nước, cuộc sống, bang giao, kinh tế, giáo dục, xã hội... đầy dẫy những nghịch lý đến nỗi mà con người ta dẫu có kém nhận thức đến đâu cũng không thể chấp nhận được. Nhưng những nghịch lý vẫn cứ thắng, cứ tồn tại, có lẽ bởi vì người ta không dám đứng lên để mà tiêu diệt nó? 

Lịch sử cận đại của Việt Nam, người đần độn với tàn ác... đã thắng người văn minh đầy nhân bản... chúng thắng bởi vì chúng quá đông!. Làm sao đây? Làm sao đây? Một mai, thằng Lú, thằng Ếch vì bản chất ích kỷ, ngu đần và hèn mọn, đem cả non sông cùng dân tộc dâng cho Chệt Khựa, làm sao đây? Làm sao đây? Trả lời đi. 

05.05.2015

Bưng bít và bịp bợm

Cánh Dù Lộng Gió (Danlambao) - Trên quả đất này, không có một Quốc Gia nào "tôn trọng" nhân quyền như 2 nước CS Bắc Hàn và CSVN. Tự do báo chí trong 2 nước này thì khỏi bàn, tất cả đều phải được sự cho phép và kiểm duyệt của nhà cầm quyền mới được đăng lên mặt báo hoặc lên đài truyền hình. Cái gì tốt đẹp thì cho quay lên đài để làm mồi nhử nhân rộng ra cho mọi người noi theo, cái nào xấu thì cào đất lấp cho kỹ cho khỏi bốc mùi, nếu lỡ nhà báo nào vô phước hứng tình đăng lên thì coi như "tủ ờ". Nói là nói thế thôi, chứ khi đã đem cái gì lên mặt báo hay đài truyền hình thì đã được dàn dựng kỹ lưỡng sao cho vẹn trăm bề rồi mới cho đưa lên chứ làm gì có của vô tình thấy mà quay.

Vì thế lúc nào cũng tự sướng đảng tài tình, sáng suốt lãnh đạo Nhân Dân ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. "Mất mùa đổ tại thiên tai, được mùa lại bảo thiên tài đảng ta". Mọi người đều phải tin như vậy, nếu có ý sai trái phát ra ngoài miệng thì coi như con người đó trở thành ngợm trong nhà tù ngay. Cứ coi gương Thượng tướng Trần Văn Trà Tổng Tư Lệnh Quân Phỏng... thì biết liền, sau khi đề nghị chuyển đổi màu cờ cho khỏi chóa mắt, lập tức đảng cho về nhà vui thú điền viên với vợ con ngay (lời Triết Lùn phát biểu).

Khi nắm được đầu mối được cho là chống cộng và phản động thì người cầm đầu sẽ cầm chắc bản án tử hình trong tay, còn các người dưới quyền thì nhẹ nhàng từ 15 đến chung thân. Trước khi ra tòa nhận bản án thì sẽ no đòn do an ninh điều tra vừa đánh vừa xoa, xoa cho bao giờ ra tội khai báo thì thôi, cho dù lời khai vì bị ép cung. Cái câu nằm lòng này ai cũng biết từ xưa tới nay. "Không đánh cho có, có đánh cho chừa, chừa đánh cho chừa luôn. CSVN là vua gài độ, gài để hốt cho sạch, cho dù có phải đổ vạ, cáo gian như vụ Vinh Sơn và nhà dòng Đồng Công. Riêng nhà dòng Đồng Công chúng bao vây khám xét tịch thu mấy cây gậy để các thầy dòng tối canh trộm và mấy cái nỏ cao su lỡ thấy nghi từ xa thì bắn vài viên bi cho trộm nó bỏ chạy, đó là chiến lợi phẩm Côn An thành phố tịch thu ghép nhà dòng Đồng Công phản động, họ phản động vì nhà cửa đất đai họ quá rộng, làm chóa mắt chính quyền, dấy lên lòng tham nên tìm cớ tịch thu sạch sẽ. Cha Bề Trên Thủ lúc đó 90 tuổi và các thày bị chúng "lụm" cho vô hộp khá lâu mới thả.

Từ lúc có những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xảy ra cho đến nay CSVN cho nhập kho hơi bị nhiều, tất cả chỉ xuất phát từ lòng yêu Nước, căm thù và phản đối Trung Cộng xâm lấn Biển Đảo của VN, mà biểu tình trong ôn hòa chứ có khi nào bạo động đâu, thế mà những người này từ từ xộ khám hết, vì lý do gây mất trật tự, gây mất đoàn kết giữa 2 nước răng với môi 4 tốt 16 chữ vàng, cho dù răng bập trúng môi chảy máu, môi cũng tung hô 4 tốt 16 chữ vàng trên đôi môi đẫm máu. Chúng quay phim để nhận dạng, bẻ từng chiếc đũa, trước hết là những người cầm đầu, sau lần lượt tới những kẻ tham gia, chúng chặn đường, đánh đập, đàn áp người yêu Nước mà chúng cho là phản động dám chống lại ông nội chúng là bọn Trung Cộng. Chúng cho an ninh theo dõi những người chúng cho là nguy hiểm 24/24, không cho ra khỏi nhà, chúng mặc đồ dân sự ngồi canh gác trước cửa nhà, và trước ngõ. Đêm tối chúng lạng ngang qua nhà liệng những của lạ mà ai ngửi thấy cũng phải bịt mũi, để khủng bố tinh thần người yêu nước. Thích mời làm việc thì ghi giấy triệu tập bất cứ lúc nào, có khi thường xuyên.

Với Dân Oan bị chúng cướp nhà cửa đất đai thì chúng để cho làm đơn chồng chất, chuyển lên trên chúng lại chuyển đơn xuống dưới, đổ qua đổ lại, cấp này đổ lỗi cho cấp kia, có khi đơn thư gởi chúng chất cao như núi, chúng cũng không thèm quan tâm giải quyết, vì uất ức quá nên Dân Oan kéo nhau ra Hà Nội nằm vật vờ ngoài vườn Hoa, trước cổng Quốc Hội hay văn phòng tiếp Dân Trung Ương, chúng lại cho côn an ra dẹp, hay côn đồ. ra gây sự. Nếu có chuyện sảy ra chúng liền lên báo đài đỗ thừa cho Dân Oan gây rối trật tự công cộng, tìm cách hốt về nơi cư trú lại.

Nói chung sống dưới thời cộng sản, người dân chỉ là công cụ làm giàu cho đảng, ngoài ra chỉ có miệng nhai mà không có miệng nói, muốn nói thì phải nói cái gì có lợi cho đảng, nếu nói trật đường Rầy thì coi như xong film, cuộc đời người đó tối đen như đêm 30, vì chúng theo dõi sát nút và cánh cửa nhà giam sẽ rộng mở lúc nào để người đó vào nghỉ mát.

Tôi còn nhớ hồi ở Gia Kiệm, có 2 bà xách giỏ đi chợ, khi đi ngang qua đồn côn an nhìn lên trời thấy có máy bay, 2 bà hỏi nhau "máy bay nó hay máy bay ta", côn an nghe được thế là chúng bắt 2 bà xách giỏ đi vòng vòng cái cây cổ thụ gần đó, vừa đi vừa đọc câu 2 bà hỏi nhau trên cả trăm lần, đến lúc 2 bà thở ra mang tai ngồi thở chúng mới cho đi chợ.

Chỉ một câu nói vô tình thôi còn như thế huống hồ lỡ mồm lỡ miệng nói câu gì có vẻ chống đối thì coi như người đó khó bề yên thân.

Vì thế nên Trọng Lú vừa được xếp vào mấy quốc gia kiểm soát Internet gắt gao nhất thế giới vừa qua. Nhất là vấn đề vi phạm nhân quyền.

05/05/2015

Con trai út thủ tướng được ‘vinh danh’ vì làm clip múa võ hiphop

Sau 1 năm về làm bí thư tỉnh đoàn Bình Định, con trai út 25 tuổi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trông già dặn hơn so với những hình ảnh trước đó.

Hoàng Trần (Danlambao) - Sau gần 1 năm được đưa về làm bí thư tỉnh đoàn Bình Định, con trai út 25 tuổi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được ‘vinh danh’ vì đã làm clip múa võ theo điệu nhảy Breakdance, được nói là đang ‘gây sốt’ trên mạng.


‘Thành tích’ 1 năm của bí thư tỉnh đoàn

Trong bài "Gặp người tạo ‘Hào khí đất võ’ gây sốt YouTube", báo Tuổi Trẻ cho biết người đưa ra ý tưởng thực hiện đoạn clip là ông Nguyễn Minh Triết, bí thư tỉnh đoàn Bình Định.

Đoạn clip được thực hiện khá công phu, quay lại cảnh múa võ kết hợp nhảy hiphop tại những danh lam thắng cảnh Bình Định. 

Để thực hiện mục đích tuyên truyền, 5 ngàn thanh niên đã được huy động tham gia nhảy múa trên nền nhạc đỏ. Clip kết thúc với cảnh hàng ngàn người mặc áo đỏ sao vàng xếp thành hình huy hiệu đoàn thanh niên cộng sản HCM.

Sự kết hợp giữa múa võ cổ truyền và nhảy hiphop, kết thúc với màn đồng diễn trên nền nhạc cộng sản khiến người ta liên tưởng đến cảnh mãi võ Sơn Đông thường thấy trên đường phố.

Ông Nguyễn Minh Triết là người đóng vai trò chỉ thực hiện. Dường như đây cũng là ‘thành tích’ duy nhất của ông này được nhắc đến kể từ khi được đưa về làm bí thư tỉnh đoàn Bình Định. 

Theo báo Tuổi Trẻ, sau hơn 1 tuần phổ biến trên youtube, đoạn clip tuyên truyền trên được nói đã ‘gây sốt mạng’ với 14 ngàn lượt view.

Theo nhiều ý kiến nhận định, số lượng lượt xem như trên cũng chưa thể nói là ‘gây sốt’ nếu so với những clip nhảy cùng thể loại.

  Clip mãi võ Sơn Đông của con trai thủ tướng.

Tạo Facebook tốn 0,5-2,5 USD?

Sau khi được tờ báo của đoàn thanh niên cộng sản HCM quảng bá trên website, tính đến tối ngày 5/5/2015, số lượng lượt view cũng đã vọt lên số 31 ngàn. 

Để thực hiện đoạn clip tuyên truyền này, hiện không ai rõ tỉnh đoàn Bình Định đã ngốn hết bao nhiêu tấn lúa của nông dân.

Trả lời phỏng vấn, bí thư tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Minh Triết nói rằng hoạt động trên là một cách tiếp cận mới đối với thanh niên.

“Dân số Bình Định khoảng 1,5 triệu với người trẻ là 60%. Nắm được số liệu đó, Viettel và Zing cũng đã có những bước đầu tiếp cận... Facebook hiện nay một account có giá từ 0,5 - 2,5 USD. Đó là định hướng mới để tổ chức Đoàn chúng ta được vững hơn về nguồn lực, độ mở, đáp ứng tính sáng tạo của thanh niên”, ông Nguyễn Minh Triết nói về dự định tạo nguồn lực cho hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát biểu này đã vô tình bộc lộ rõ sứ ngớ ngẩn của ông Nguyễn Minh Triết. Trên thực tế, việc lập một tài khoản facebook là hoàn toàn miễn phí, không có chuyện phải trả 0,5 – 2,5 đô-la như ông Triết nói.

Hồi tháng 6/2014, ông Nguyễn Minh Triết khi đó 24 tuổi được đưa về Bình Định giữ chức bí thư tỉnh đoàn, sau đó ít lâu được ‘cơ cấu’ vào ban chấp ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Đình.

Sự thăng tiến nhanh chóng đối với ông Triết nhờ vào người bố mình là đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng là người đang ráo riết chạy đua cho chức tổng bí thư năm 2016.

Dù vậy, sau 1 năm được đưa về Bình Định, Nguyễn Minh Triết dường như không có thành tích nào đáng kể ngoài những màn nhảy múa theo kiểu mãi võ Sơn Đông. 

Trong khi đó, anh ruột ông Triết là Nguyễn Thanh Nghị cũng tỏ ra bất tài trong vai trò phó bí thư Kiên Giang.

Xem ra, dù đã cố gắng củng cố quyền lực cho con cháu, nhưng thời mạt vận đối với gia tộc Nguyễn Tấn Dũng cũng đang đến rất gần.

5/5/2015.

Một chủ nghĩa sai lầm và những quốc hận



1. Trí thức trong nước ngày càng mạnh dạn nói hết sự thật

“Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra”! Sự thật cũng vậy, sự thật rất đơn giản, song quá trình nhận thức ra sự thật và nhất là nói lên sự thật dưới một chế độ buộc phải bưng bít sự thật thì không hề đơn giản, không thể dễ dàng mà có ngay được. Nhưng đáng mừng là ngay trong mấy tháng đầu năm 2015 này nhiều sự thật cay đắng có tính chất “nền tảng” đã được nhận thức và phanh phui.

Một khi chủ nghĩa Cộng sản độc hại đã bộc lộ hết tính chất phản khoa học, lừa bịp, phản dân chủ và phản tiến hóa thì những nhân vật thần tượng cũng như những “thành quả đỉnh cao” dẫn xuất từ chủ nghĩa ấy liệu có thể được tô vẽ để trở nên những “đỉnh cao chói lọi” được không, hay cũng tất yếu phải theo chủ nghĩa phi lý phi nhân kia mà đổ sụp?
Để cứu cho thần tượng Cộng sản và những “thành quả đỉnh cao” không bị chết chùm, đổ sụp theo chủ nghĩa, người ta tháo dây buộc bằng cách để cho nhân vật Hồ Chí Minh đứng ra ngoài chủ nghĩa, coi HCM chỉ là người của “độc lập và tự do cho dân tộc”, nhưng sự tháo chạy ấy không đánh lừa được ai trước những tư liệu lịch sử, không tẩy rửa được cái sự thực HCM luôn là hiện thân của một nhân viên Quốc tế Cộng sản thân Tàu, bất chấp động cơ chủ quan ra sao (cứu nước hay bán nước, và có bị đánh tráo hay không cũng không quan trọng), chỉ biết hiệu quả cuối cùng của cái gọi là “sự nghiệp HCM” chẳng những không có lợi mà còn rất có hại cho Độc lập-Tự do của dân tộc Việt Nam.

Điển hình gần đây nhất cho động cơ “tôn Hồ, cứu Cộng, khinh dân” là Ông Giáo sư Cộng sản 56 tuổi đảng mà cụ Tô Hải đã vạch trần. Nhưng ngay một người Cộng sản thâm căn như vậy vẫn phải chấp nhận một sự thật mỉa mai không thể chối cãi: “Marx là một vĩ nhân, nhưng không có ông ấy thì tốt hơn”! 

Trang Boxit Việt Nam là trang do giới trí thức trong nước sáng lập là một trang phản biện ôn hòa, thường tiết chế cảm xúc không bộc lộ hết ý hết tình, vậy mà trong một lời dẫn đã “bất đắc dĩ phải thổ lộ, để thật thanh thỏa với nhau” rằng,không thể xếp chung những Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh... vào dòng chung của các danh nhân yêu nước, vì từ 1945 họ đã tạo ra một “dòng đục” không phải “dòng trong” của lịch sử dân tộc!

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai từ chỗ quý trọng “minh triết HCM” đã phải phẫn nộ kết luận Phạm Văn Đồng có tính “phản động, phản quốc” khi ký công hàm 1958, nói như vậy khác nào kết tội chính HCM vì cả đời PVĐ chưa bao giờ làm một việc gì khác với lời dạy của HCM cả.

Đấy chỉ là 3 trong vô số những ý kiến của trí thức trong nước đã phủ định giá trị của con đường Cộng sản, phủ định đến tận những ông “tổ sư” vẫn ngự trên bàn thờ.

Từ đó, chẳng có gì ngạc nhiên, nhân dịp 30 tháng 4 năm nay nhiều ý kiến đã gọi ngày “đại thắng 30-4 của đảng” là ngày phải suy ngẫm lại, vì đại thắng này của ĐCS chính là đại bại của Dân tộc, đưa toàn dân tộc vào ngõ cụt tang thương, ly tán, khủng hoảng toàn diện, gọi đó là ngày Quốc hận đâu phải là vô lý?!

2. Quốc Khánh 2-9 mới thực một ngày quốc hận, khởi đầu quá trình mất nước

Nhưng quốc hận đâu chỉ ngày 30 tháng Tư? Được biết gần đây, trong một cuộc trao đổi bằng thư của hàng trăm nhân sĩ và trí thức, (trong đó có rất nhiều đảng viên), nhà thơ-nhà văn hóa H.H đã xác nhận là “Giờ đây vận mệnh đất nước phụ thuộc vào việc "thoát Trung", “Ai cũng biết "Thoát Trung" gắn với "thoát Cộng", nhưng rất khó vì “Đến nay, nhân dân và cả đa số người CS VN đã "giác ngộ" thì đã "một cổ hai tròng" quá nặng!

(Xin được nói ngay rằng tuy đây là cuộc trao đổi riêng nhưng không có gì riêng tư cần giữ kín, thậm chí nhiều người trong cuộc trao đổi đã đề nghị nên trao đổi công khai vì bàn đến những nhận thức chung bổ ích, và tôi tin hai tác giả mà tôi mạn phép trích dẫn đây không e ngại gì, và sẵn sàng tha lỗi cho tôi vì muốn làm một điều hữu ích. -VQU) 

Tiếp theo, Hà Sĩ Phu đã có lời trao đổi như sau: 

Tôi nhấn mạnh thêm cái ý “Dân ta đang một cổ 2 tròng” của anh H.H:

Dân ta đã mất nước ngay từ ngày 2-9 năm 1945 rồi mà cứ khoái trí, mất vào taynội xâm là Việt Cộng, nay có Bắc thuộc thì cũng vào tay Trung Cộng, một nội xâm và một ngoại xâm (đều là CS !), thế là một cổ 2 tròng (dân khó nhận thấy vì đây là quá trình mất nước từ từ, mất nước từng phần tiến đến mất nước toàn phần vào tay trào lưu CS). Ý này tôi đã diễn giải rõ trong bài: “Dân tộc phải hồi sunh” viết năm 2007 http://www.hasiphu.com/baivietmoi_16.html. Nước đã nằm gọn trong tay sở hữu của Đ thì Đ sang nhượng cho ai là quyền của Đ, dân thử chống lại xem nào, thách đấy! Dân nhẹ dạ cả tin nên làm mất nước, thế mới đau. Thực tế dân làm gì còn “nước” để mà mất

Nếu theo đường link thượng dẫn sẽ thấy HSP “định nghĩa” sự mất nước như sau:

1. Mất nước là gì? Ngoại xâm là sự xâm lăng từ bên ngoài, nội xâm là sự xâm lăng từ bên trong, đối với một quốc gia. Nếu quốc gia ấy không chống cự nổi trước sự xâm lăng, dù từ bên ngoài hay từ bên trong, thì kết quả đều giống nhau: mất nước! Có người thắc mắc: trường hợp mất nước vào tay người trong nước là nghĩa làm sao?

Xuất phát từ quan điểm Dân là gốc của nước thì ngày nay phải hiểu “mất nước” là tình trạng nhân dân bị mất quyền làm chủ đất nước của mình. Nước vẫn còn đó nhưng dân không làm chủ thì đấy là mất nước!

Quyền làm chủ ấy bị mất vào tay người nước ngoài thì gọi là nạn ngoại xâm, mất vào tay kẻ thống trị độc tài trong nước thì đó là nạn nội xâm. Giặc ngoại xâm hay nội xâm đều cướp mất của dân quyền làm chủ đất nước, trong đó có quyền quan trọng nhất là quyền làm chủ đối với đất đai, lãnh thổ. Cả hai trường hợp đều do thiếu dân chủ, thiếu bình đẳng, hoặc là thiếu dân chủ giữa các quốc gia, hoặc do thiếu dân chủ trong nội bộ một nước. 

Trong thế giới văn minh ngày nay, đại bộ phận nhân dân đã được làm chủ đất nước của mình, song vẫn còn một số tập đoàn cầm quyền muốn tiếm đoạt quyền ấy của nhân dân mình hoặc nhân dân nước khác, làm cho nhân dân bị “mất nước từng phần”, chứ không còn khả năng gây ra sự “mất nước trọn gói” như ngày xưa nữa.

(Hết trích)

Lấy Dân làm cốt lõi của một quốc gia, khi Dân mất quyền làm chủ quốc gia, không được quyết định sự tồn vong của Nước thì thực chất là Dân bị mất nước! Ý kiến của Hà Sĩ Phu như vậy đã rõ ràng, nhưng cũng xin có đôi lời bình luận thêm:

- Một khi đã nói “muốn thoát Trung phải thoát Cộng” thì vô hình trung đã đồng ý rằng Bắc thuộc là do chế độ CS ở Việt Nam gây ra, và chừng nào còn chế độ CS ở VN thì nạn Bắc thuộc mới không thể ngăn cản.

- Quá trình Nội xâm (do ĐCSVN chiếm mất quyền làm chủ của dân) và quá trình Ngoại xâm (do ĐCS Trung quốc tiến hành) đều có các điểm chung: đều do nạn Cộng sản (mà kẻ khởi xướng là học thuyết Mác-Lê), đều là “cướp ngày” vì do giới cầm quyền tiến hành, và đều là sự lừa đảo êm như ru theo kiểu “tằm ăn dâu”, trước được đằng chân sau mới lân đằng đầu.

- Nếu kiểu “xâm lược ngọt” của Trung Cộng qua 12 chữ vàng và quan hệ 4 tốt đã khiến cho không ít người mắc lừa, thì quá trình “cướp nước” của dân do chính thể độc đảng CS toàn trị trong nước mới thật “tài tình” thật khó nhận biết. Lúc đầu nghe hô hào vùng lên để giành lấy nước, lại được “người cày có ruộng”, lại được “làm chủ nhân ông” của cả giang sơn thì ai mà chẳng sướng, chẳng ủng hộ đến “sái cổ”? 

Nhưng khi cầm quyền rồi ĐCS mới từng bước khóa chặt lại, khóa bằng văn bản và khóa bằng vũ lực. 

Khi Hiến pháp đã khẳng định chỉ có ĐCS là tổ chức lãnh đạo duy nhất, khi đã có luật khẳng định tất cả đất đai mà trên đó dân đang sống đều thuộc quyền sở hữu “toàn dân”(?) nhưng do nhà nước Cộng sản thống nhất quản lý, khi Công an đã nói thẳng vào mặt dân “chúng tôi chỉ biết còn Đảng thì còn mình” và quân đội thì nhất tề “trung với Đảng” trước hết, thì khi ấy quá trình chiếm trọn đất nước đã có đủ “văn tự”, có giấy sở hữu, và có vũ lực bảo hành, dân có cựa đằng trời!Vả lại, do bị lừa phỉnh, mấy chục năm nay, rất đông dân chúng đã tự nguyện “điểm chỉ” vào các “Văn tự” ấy bằng máu của mình! Bảy mươi năm mới hoàn thiện quy trình, từng bước chuyển hóa rất ngọt mấy ai nhận ra, mà nhận ra rồi thì làm gì kia chứ? 

Và, đúng như HSP đã nói, người đã có “giấy sở hữu” (tức Hiến pháp và pháp luật) mà “toàn dân đã tán thành” như người ta vẫn công bố (vì những người không tán thành thì bị chuyển thành địch chứ đâu còn là dân?) thì người ta muốn “sang nhượng” cho Tàu cho Tây gì là quyền của người ta, sướng thế!. 

Vậy nên, hôm nay ngày sinh một kẻ thánh thiện tội đồ, không phải những người lao khổ toàn thế giới, mà chính những kẻ cướp dân cướp nước khổng lồ ngự trên ngai vàng, và những đám ăn theo nhất định sẽ muôn vạn lần tạ ơn cái ông Marx “tào lao xích đế”!

(Viết nhân ngày sinh Karl Marx 5-5-1818)